chơi mấy ngày. Hai người nhân dịp đi thăm thú khắp nội ngoại thành và ra
chơi bến sông Hoàng Hà.
Đồng Quan quả là một ngôi thành trì thiên hiểm, thành đắp bằng đá xanh
vừa dày vừa cao vòi vọi, quân quan canh phòng nghiêm ngặt. Lã Mai
Nương và Lâm Hồng Vân trở thành đôi bạn rất thân. Hôm Song hiệp từ
biệt ra đi, Hồng Vân bịn rịn không nỡ cùng Mai Nương chia tay. Nàng lên
ngựa thân đưa hai người ra khỏi Đồng Môn.
Mai Nương cầm tay bạn :
- Dù có tiễn đưa ngàn dặm cũng chẳng tránh nổi sự chia tay. Hiền muội
nên trở về kẻo bá mẫu trông chờ. Chừng nào tiện dịp, chúng tôi sẽ trở về
Đồng Quan thăm và sẽ ở chơi lâu hơn. Hiện nay, Cam sư huynh nóng tìm
kiếm kẻ thù nhà, không lẽ để sư huynh mất thì giờ vàng ngọc vì chúng ta,
phải không?
Nghe Mai Nương giảng giải hơn thiệt, Lâm Hồng Vân đành cùng Song
hiệp chia tay, hẹn kỳ tái ngộ. Nàng dừng ngựa nhìn theo đến khi hai người
khuất nẻo ngàn cây mới lững thững buồn bã vào thành.
Một hôm đi tới khúc đường hai bên toàn rừng rậm núi cao hiểm trở, mây
đen tứ phía kéo tới, khiến bầu trời đang sáng sủa tươi đẹp bỗng tối sầm hẳn
lại. Gió bấc thổi phần phật khua lá rừng xào xạc. Lã Mai Nương nói :
- Sắp mưa lớn rồi và trời đã xế chiều mà không hề có bóng quán trọ.
Nhìn trời, Cam Tử Long đáp :
- Ta phóng ngựa chạy lệ đi, may ra gặp nhà sơn phu xin trọ tạm cũng
được.
Tức thì hai người thúc ngựa phi lướt như bay trên mặt đường được vài
dặm thì trời lác đác đổ hột, nhưng hai người cũng vừa kịp thấy ánh đèn le
lói phía trước mặt.
Mai Nương mừng rỡ :
- Chiêu bài phất phơ trên nóc cổng, quán trọ kia rồi, may quá!
Song hiệp vừa tới cổng quán thì mưa bắt đầu lớn. Tiểu nhị chạy vội ra
dắt hai tuấn mã vào tàu ngựa, còn Cam, Lã xách hành lý vào thẳng trong
quán. Trời mưa tối sớm nên quán đã lên đèn. Lão chủ quán trạc năm mươi