- Thế mải miết chi vậy ở ngoài trời?
- Nghĩ đến thái độ của Giản Kim Liên…
- A!…
- Phải! Sư muội không nhận ra là nó kỳ quặc hay sao?
- Nó đa tình và mê luyến nhìn huynh.
- Chính vì thế ngu huynh mới ngờ có ẩn ý gì.
- Được! Chúng ta để ý xem sao. Ra ngoài hàng dùng bữa chứ?
- Ừ, ra ngoài hàng, nhưng đã nghi ngờ thì báu kiếm bất ly thân
- Sư huynh ra trước gọi thực đơn, tiểu muội sẽ theo sau.
Chờ Tử Long đi khỏi, Lã Mai Nương xếp lại hai bọc hành lý, bỏ hai báu
kiếm vào túi vải cầm theo khóa cửa phòng rồi lững thững đi ra…
Nói về Cam Tử Long ra ngoài thực phòng, lựa một thồi bên tường kéo
ghế ngồi. Giản Kim Liên đang đứng bên quầy hàng vội đon đả bước tới :
- Quý khách dùng thứ gì?… Đi đường trường chắc mệt lắm phải không?
Tử Long khó chịu đưa mắt nhìn, bất chợt gặp đôi mắt lẳng lơ đang say
đắm nhìn mình. Chàng hỏi :
- Có cháo gà không?
Kim Liên cười duyên dáng đưa tình :
- Dạ, có gà làm sẵn nấu cháo được ngay. Người dùng rượu không?
- Nấu hai con cho ngọt nước.
- Khách quan dùng rượu cho khỏe, đỡ mệt nhé?… Rượu cất lâu năm
ngon lắm.
- Không! Không muốn uống. Lấy trà ra đây.
Từ nãy, Giản Bình ngồi ở quầy hàng gảy bàn tính biên chép, cũng bỏ
quầy đi vào nhà trong. Bên ngoài trời đã tối hẳn, mưa cũng ngớt hột.
Chợt có người gọi ngoài cổng tửu quán :
- Mở cổng! Mở cổng!
Hai tên tửu bảo từ nhà trong vội cầm đèn lồng chạy ra. Giản Bình cũng
trở ra đứng ngoài hàng hiên. Một thiếu nữ xinh đẹp vóc dáng hao hao Kim
Liên thong thả từ nhà trong đi ra, khẽ nghiêng mình chào Cam, Lã rồi vào
thẳng quầy hàng ngồi.