Từ ngoài sân, một người nhỏ nhắn trạc ngoại tứ tuần, bước lên thềm gạt
chân đầy bùn, rũ tấm khăn bằng da che mưa, không để ý đến câu chào
thường xuyên của chủ quán, nói lớn :
- Gớm, lữ quán gì mà mới chập tối đã đóng cổng, bộ không muốn tiếp
khách tới trễ sao?
Giản Bình đáp :
- Xin lỗi quý khách, chúng tôi thấy mưa tưởng không ai qua đây nữa.
Mời người vào nhà cho ấm. Tửu bảo sẽ lấy lửa sưởi.
- Không cần.
Người đó vào thực phòng nhìn qua mọi người, vắt tấm da che mưa lên
thành ghế, đặt gói hành lý đánh thịch một cái xuống mặt ghế.
Giản Bình hỏi :
- Quý khách nghỉ đêm nay tại đây?
- Dĩ nhiên nhưng ăn đã! Đói bụng lắm rồi. Có gì ăn đây?
- Thứ gì cũng có, xin cứ gọi.
- Lấy ba cân thịt bò xào tái và mấy hồ rượu hảo hạng ra đây. Lẹ lên, lấy
rượu ra trước, khát quá!
Nói đoạn, người nọ tháo bảo đao ra để lên gói hành lý, kéo ghế ngồi.
Tửu bảo đem ba hồ rượu ra.
Nhìn chiếc ly nhỏ, người ấy lắc đầu tặc lưỡi :
- Đổi ly lớn, ngươi định để trùng rượu đục thủng bao tử của ta vì không
chờ được sao?
Tửu bảo vội chạy vào lấy chiếc ly khác ra.
Người khách liền rót đầy ly uống ừng ực một hơi cạn và uống luôn ly thứ
thứ nhì nữa.
Khà một tiếng khoan khoái, xoa hai tay vào nhau, người ấy khen :
- Ngon! Rượu ngon đấy. Lấy thịt ra mau. Chịu khó hầu cho chu đáo ta sẽ
thưởng tiền không thiếu gì trong bọc này.
Mai Nương, Tử Long kín đáo quan sát thấy người đó vận võ phục đen
kiểu áo Thanh Hải, Tân Cương dài tới gần đầu gối, dây lưng buộc ngắn
không bỏ mối, chân vận ủng da thấp cổ. Nét mặt gầy guộc, râu mép và râu
cằm rất lơ thơ, tóc buông xỏa chùm ra sau gáy, ngang đầu chỉ quấn một giải