cánh cửa gỗ khép dở dang. Nhìn lại phía sau, chắc chắn không có ai theo,
Cam, Lã cùng ghé nhìn qua khe cửa, bên trong là một căn phòng lớn bài trí
trang nghiêm, đèn thắp sáng choang. Một toán độ hai chục người, ngồi trên
bốn hàng ghế dài kê ở giữa phòng, xây lưng lại phía cửa, người nào cũng
võ trang đoản khí. Trong căn phòng, giăng một lá cờ màu xanh dương cực
lớn có hình bông sen trăng, trên bục dưới lá cờ, Giản Hà Cô vận đạo bào
trắng ngồi sau chiếc án thư có bày văn phòng tứ bửu. Ngay đầu án bên tả,
Giản Kim Liên trang phục y hệt Hà Cô, ngồi ghi chép những gì vào một
cuốn sổ lớn. Giản Bình ngồi ở đầu án bên hữu.
Song hiệp lắng tai nghe Hà Cô lúc đó đang nói dở dang :
- … nhân phiên họp hôm nay, tôi báo cho các giáo hữu rõ Thanh huyện
hiện đã có được bao nhiêu người nhập giáo rồi. Vậy yêu cầu quý vị lập mỗi
người một bản kê khai để tôi có thể căn cứ vào đó làm tờ phúc trình tổng
quát về sự bành trướng của giáo phái trong khu vực này. Căn cứ vào bản
phúc trình của tôi, Lưu thủ lãnh sẽ tùy giáo công tặng thưởng và mời ba
người đầu bàng về họp mặt.
Mọi tổn phí về cuộc hành trình đều do Lưu thủ lãnh đài thọ. Điều đáng
chú ý hơn cả là ba người đứng đầu bảng sẽ được lên chức khu trưởng đứng
đầu giáo phái tại một huyện lân cận Sơn Thành. Vậy yêu cầu quý hữu đừng
bỏ uổng dịp hiếm có này…
Không muốn nghe hơn nữa vì đã nhận thức được vị trí của Giản Bình,
Hà Cô và Kim Liên là nhân viên của đảng Bạch Liên giáo hành động dưới
sự điều khiển của Lưu Chí Hiệp, viên thủ lãnh mà triều đình nhà Thanh
muốn tiễu trừ. Song hiệp bấm nhau ra hiệu rút lui theo đường cũ về phòng.
Tử Long vận dụng cơ quan đóng miệng địa huyệt lại như cũ.
Lã Mai Nương nói :
- Thế ra Bạch Liên giáo vẫn ưa dùng phụ nữ có sắc để lôi cuốn kẻ nhẹ dạ
vào đảng như thường.
- Thực sự đảng ấy vô hại cho chính quyền Thanh triều, và trái lại có hại
nhiều cho Hán tộc. Tuy việc luyện tập võ thuật là một phần trong chương
tình hành động của giáo phái ấy nhưng không hiểu vì lẽ gì họ lại chuyên về
bàng môn tà đạo mở rộng giáo hội trong dân gian, mê hoặc quần chúng sai