Mai Nương mỉm cười duyên dáng làm lành :
- Tiểu muội thử lòng xem sư huynh có lùi bước trước sắc đẹp của Bạch
Liên nữ quái đó thôi!… Thật ra bao giờ tiểu muội cũng rất mến phục chính
tâm hào khí của bạn đồng môn… Xin lỗi nhé.
Nói đoạn, nàng chăm chú nhìn vào khoảng không như thả hồn theo đuổi
một ý tưởng gì kín đáo… Nếu đủ ánh sáng, Cam Tử Long sẽ nhận thấy đôi
má mịn màng của cô bạn cân quắc anh thư bỗng đỏ như trái đào mới chín.
Liếc nhìn khuôn mặt trái xoan đẹp như vẽ của Lã Mai Nương, chàng thiếu
niên anh tuấn họ Cam tủm tỉm nở nhẹ nụ cười sung sướng trong bóng tối.
Hai người cùng im lặng hồi lâu, bỗng Tử Long nói :
- Kìa sư muội, lắng nghe!… Chúng họp xong ra về thì phải?…
- Đúng rồi! Ta đi nằm chờ xem bọn họ Giản hành động thế nào và sẽ ứng
biến theo.
- Sư muội để ý phía cửa nhé, ngu huynh chú ý miệng địa huyệt. Có sự gì
lạ ta sẽ giơ tay ra hiệu nhé.
Song hiệp đeo lại bảo kiếm ra trước ngực, ngả lưng xuống giường. Hồi
lâu, bỗng có tiếng chân rất nhẹ phía ngoài cửa sổ rồi từ kẽ cửa ló ra một
chấm lửa đỏ bằng đầu cây nhang, làn khói nhẹ tỏa vào trong phòng. Mai
Nương nhận xét rõ ràng biết là có bàn tay bí mật nào đó ở phía ngoài đang
thả muội hương qua khe cửa sổ. Nàng giơ tay ra hiệu chỉ về phía đó. Tử
Long biết vậy nhìn theo. Hai người nhét thuốc giải mê vào mũi, đặng nằm
im chờ đợi. Lát sau, phía ngoài cửa sổ, tiếng chân lại rón rén bước đi. Đoán
rằng tên gian đạo đã gài cây nhang vào khe cửa rồi bỏ đi, Mai Nương chồi
dậy, đi nhẹ không một tiếng động đến cửa sổ tắt cây nhang, đoạn trở lại
giường vẫy tay gọi Tử Long. Chồi nhẹ dậy, Tử Long từ từ mở khóa cửa
phòng, khi cần tới ra ngoài cho dễ dàng.
Trong khi ấy, Mai Nương đứng ngay bên chiếc án thư, lối xuống địa
huyệt. Chờ một lát sau, khi khói muội hương đã tan hết, Song hiệp lấy mồi
thuốc giải mê ở mũi ra thì vừa lúc miệng địa huyệt từ từ mở. Mai Nương và
Tử Long vội đứng núp vào trong cửa phòng tắm hé mắt nhìn ra. Ánh đèn từ
dưới địa huyệt chiếu lên căn phòng đồng thời vọng lên tiếng người nói đủ
nghe :