Quay kiếm lại, Cam lão đánh bật ngọn giáo sang bên.
Hai món khí giới va vào nhau bật lên một tiếng chát nảy lửa khiến cả hai
đấu thủ cũng phải nhảy lùi cả lại nhìn khí giới xem có bị tổn hại không.
Hằm hè, giữ miếng, hai bên quắc mắt nhìn nhau, chân bước quanh chưa
được một vòng, cả hai cùng thét lên như trời long đất lở, áp vào hỗn chiến.
Làn kiếm tỏa ra muôn đạo thanh quang lạnh rợn người, nhưng cây giáo
Trường Sa cũng bốc tròn thành luồng tử khí, chát chúa rồn rập va vào nhau
động cả vùng núi rừng cô liêu.
Trận hỗn đấu mỗi lúc một thêm ghê gớm, kinh khủng. Đường giáo càng
quằn quại hiểm độc bao nhiêu thì thế kiếm cũng trở nên khủng khiếp ghê
hồn bấy nhiêu.
Bỗng Tăng Tòng Hổ hoa giáo lên một vòng nhảy ra khỏi vòng chiến, co
chân chạy:
Đánh đang hăng, Trường Mâu thét :
- Chạy đâu cho thoát! Coi đây!
Cam lão anh hùng say chiến đuổi theo chưa kịp vài sải tay thì Tòng Hổ
đã đã hô lớn :
- Bắn!
Bọn đạo tặc bao vây khu chiến hồi nãy dương cung tên phát ra vun vút
tựa mưa rào nhằm mình người anh hùng có tuổi.
Tức giận, Trường mâu gầm lên như cọp, vung tròn thanh trường kiếm
gạt tên rớt lủa tủa khắp quanh người.
Càng gạt, tên càng tới tấp bay đến hết lớp này đến lớp khác…
Than ôi, sức người có hạn, trời tối mù mịt, cặp mắt lão anh hùng dù tinh
tường đến đâu cũng chẳng nhìn thấy hết, mồ hôi toát ra như tắm, một mũi
tên từ phía sau bay tới cắm phập vào giữa lưng lão anh hùng thất thế.
Cùng lúc ấy, Tăng Tòng Hổ lại nhảy vào đánh mạnh.
Gầm lên như sư tử trúng thương, Trường Mâu đau đớn gạt mạnh ngọn
giáo địch, nhưng ngọn khác đã phóng luôn tới phập dội lên một tiếng trúng
bụng.
Đưa tay tả nắm chặt ngù ngọn giáo, tay hữu vung náo kiếm, Trường Mâu
chặt mạnh, cán giáo Trường Sà bị tiện làm đôi, Tòng Hổ chúi sang một