bên.
Một loạt tên nữa phát ra trúng mình lão anh hùng tua tủa.
Trường Mâu gầm thét phóng mình nhảy bừa vào đám quân, kiếm đưa ra,
năm bảy chiếc thủ cấp rơi lốp bốp xuống mặt đất, máu phun tung tóe.
Bọn tặc đạo sợ hãi tản ra nhường lão anh hùng băng ra ngoài vòng vây,
vội chạy thẳng một mạch về trại nhà.
Tăng Tòng Hổ cũng ra hiệu thâu quân không đuổi :
- Như vậy nó đủ chết rồi. Họa chăng còn kịp thì giờ trối trăng cùng vợ
con.
Cổng trại còn để ngỏ, Trường Mâu băng qua sân cỏ, lảo đảo lên thềm
vào gần tới khách phòng thì qụy xuống lăn ra mặt gạch, máu phun lên như
tưới.
Triệu thị và Tử Long ngồi chờ trên trường kỷ chỉ kịp đứng lên chạy vội
tới ôm lấy kêu khóc thảm thiết.
Bọn gia nhân cũng chạy tới lăng xăng không biết làm thế nào.
Trường Mâu xua tay ra hiệu bảo mọi người đừng khóc nữa, nghiến răng
rút mạng mũi giáo, ruột cũng trào theo miệng vết thương mở lớn.
Đôi mắt hùm lờ đờ, Trường Mâu cố nhìn vợ con phều phào :
- Hiền thê! Thế là hết! Nhớ lời ta dặn nuôi… con. Thù cha… Tử Long
phải… phải báo. Nó là Tăng Tòng Hổ, lục lâm đại đạo! Báu kiếm đây…
con giữ lấy, sau này…
Trường Mâu rời tay kiếm ra bên Tử Long, mắt mở trừng trừng nấc lên
mấy tiếng, ngoẹo đầu sang một bên…
Hồn vị lão anh hùng về trời.
Triệu Thị và Tử Long cùng mọi người trong trại phục quanh xác người
anh hùng thất thế, khóc cho tới canh năm.
Khóc chán chê, Triệu thị gạt nước mắt, vuốt mặt cho người chồng đáng
kính, hai tay nâng thanh báu kiếm cất vào phòng, gọi Tử Long theo sau.
Người nhà xúm lại khiêng xác Trường Mâu lên trường kỷ…
Bỗng, từ lúc nào, Tăng Tòng Hổ dữ tợn ngạo nghễ khoanh tay trước
ngực hiện ra đứng chặn giữa chánh môn.