Y nhe răng vàng ệch ra cười vang khiến mọi người ghê rợn sợ hãi nép cả
vào bên tường.
- Ha! Ha! Hết đời Trường Mâu! Ha! Ha Đảo mắt nhìn quanh, y nói lớn :
- Thiếu phụ xinh đẹp đâu? Chiến phẩm của ta, hãy ra mau với người
chiến thắng. Mau!
Thấy động, Triệu thị dắt Tử Long bước ra khỏi cửa phòng, nhưng sợ hãi
đứng dừng bước trước cảnh bạc đồ…
Tòng Hổ, như kẻ say máu, chệnh choạng bước vào, sặc sụa hơi rượu, ghê
tởm. Triệu thị nghiến răng chỉ mặt kẻ thù mắng lớn :
- Mi hèn hạ giết chồng ta chưa đủ còn muốn chi?
- Ha! Ha! Ta muốn giết hổ non! Nhổ cỏ phải nhổ cả rễ! Nghe chưa? Và
sau đó muốn… hưởng chiến lợi phẩm!
- Đồ khát máu đê hèn!
Triệu thị vội giắt Tử Long chạy trở lại đóng ập cửa phòng lại nhưng giữa
khi ấy, từ ngoài sân vang vội lên mấy tiếng ré lạ lùng…
Tăng đạo tặc vội nhìn ra cửa, mặt tái ngắt, chạy vụt vào nhà trong, theo
phía sau biến mất vào rặng Bạch Dương sơn.
Triệu thị lăm lăm hai tay cầm kiếm báu, định tâm liều mạng với kẻ thù.
Nhưng nàng nghe rõ các tiếng dồn dập ngoài nhà, rồi im bặt.
Nghi ngờ chưa biết hành động ra sao thì có tiếng người nhà gọi :
- Phu nhân! Phu nhân! Ra mau, có khách. Thoát hiểm rồi…