- Quý vị bằng hữu có ai biết đại đạo giang hồ tên Tăng Tòng Hổ không?
Trong đám thực khách, có năm người nhận biết Tăng tặc nhưng toàn là
chuyện mười năm về trước. Trái lại, trong những năm về sau thì không một
ai gặp đại đạo ấy cả.
Lã Mai Nương nói :
- Việc Ngũ sư thúc gặp Tăng Tòng Hổ cách đây ba năm là xác đáng hơn
hết, bất tất phải hỏi hơn nữa.
Hôm sau tiệc Khánh thọ đã mạn, các thực khách lần lượt ra đi. Ngũ Bạch
Đường cũng từ tạ lên đường du Giang Nam, Tần Khánh và anh em Tần Kỳ
khẩn khoản cố lưu Mai Nương, Tử Long ở chơi Tần gia trang ít lâu. Nhất là
Tần Vân Anh lúc nào cũng xoắn lấy Mai Nương ngay cả những khi nàng
và Tử Long dong ngựa du ngoạn phong cảnh lân cận, Vân Anh cũng đòi đi
theo.
Một hôm, ba người buông lỏng cương, mặc ba con tuấn mã thong dong
dọc theo bờ Hoàng Thạch Khê sang tới ngọn đồi cây, nơi con suối ấy bắt
nguồn.
Mai Nương chỉ mấy phiến đá lớn nhẵn lì nằm dưới bóng cổ tòng cây lá
sùm sòe mát rượi :
- Sư huynh! Ta hãy xuống ngựa ngồi đây nghỉ lát đã, phong cảnh hữu
tình chẳng nhường chi bức họa thủy mặc của danh nhân.
Dòng suối trong như ngọc lưu ly, róc rách luồn qua kẽ đá vàng cùng
những khóm dã lan xanh mướt. Bóng lan nào tím đỏ, nào vàng hanh, rung
rinh trong làn gió thoảng quanh quất, quyện hương rừng…
Ngồi trên phiến đá nhẵn như mài, Tử Long, Mai Nương và Vân Anh
lặng lẽ nhìn làn nước ngoằn ngoèo như con rắn bạc giữa khu nội cỏ muôn
hoa, đồi cây lóng lánh nắng dịu ban mai. Bỗng một con thỏ từ đâu chạy vụt
qua trước mặt ba người rồi lẩn vào khe đá bên đồi. Tử Long cầm cung đuổi
theo. Tần Vân Anh cất tiếng hỏi Mai Nương :
- Hiền thơ quen Tử Long đại ca từ bao giờ?
- Từ khi cả hai đứa còn nhỏ dại dắt tay nhau đuổi chim, bắt bướm giữa
đồng hoa.
- Cam đại ca hơn hiền thơ mấy tuổi?