mái đầu xanh? Đến buổi công phu luyện tập thành tài, nàng vâng lệnh cô
mẫu theo giúp chàng báo mối phụ thù, thì hai người lại cùng nhau như
chim liền cánh, cây liền cành, dong ruổi hải hồ, dặm trường bạn bè.
Nghĩ đến đây, cô gái họ Lã mà tấm lòng như gương, trắng tựa tuyết bỗng
hồi hộp, rung động tơ tình, cảm thấy mình thầm yêu nhớ dấu Cam Tử Long
và nghĩ rằng khắp trong thiên hạ chỉ có một chàng trai ấy là đáng bạn tâm
sự với mình…
Từ nãy, Vân Anh vẫn kín đáo nhận xét tư tưởng qua cặp mắt nhung
huyền xếch ngược của nàng thanh nữ kiếm khách. Như đoán được phần
nào, Vân Anh ranh mãnh khẽ hỏi :
- Hiền thơ đang nghĩ đến Cam huynh phải không?
E thẹn vì bị người đoán trúng ý mình, Mai Nương đôi má ửng hồng kiều
diễm như bông đào giữa vườn xuân.
Nàng ghì vai Vân Anh vào sát mình, nói bâng quơ :
- Hiền muội xinh đẹp lắm, cố công luyện tập nữa đi, trong bước hải hồ
nếu gặp người xứng đáng chị sẽ đóng vai Nguyệt lão xe duyên làm mai cho
nhé!
Tần Vân Anh cười vang :
- Hiền thơ chỉ khoe đánh trống lấp thôi! Hai người xứng đôi hiệp nữ, anh
hùng lắm. Tiểu muội xinh có lời mừng. Nhưng thơ thơ đã khiến một người
đau khổ vì thất vọng yêu đương…
Mai Nương ngơ ngác không hiểu Tần Vân Anh định nói gì, toan hỏi thì
Cam Tử Long đã từ phía sau đồi rảo bước trở lại :
- Hai chị em tâm sự gì mà thích thú cười ròn rã vậy?
Tần Vân Anh ranh mãnh nói ngay :
- Tiểu muội vừa khen Lã thơ thơ ngồi trên phiến đá giữa ngàn cây xanh
tốt này đẹp như tiên nữ động Thiên Thai. Cam huynh có đồng ý không?
Tử Long ngừng bước, làm bộ nheo mắt nhìn :
- Đồng ý lắm chớ! Cả hai tiên nữ cùng đẹp, mỗi người mỗi vẻ.
Tử Long leo lên phiến đá ngồi xuống bên Mai Nương. Nàng hỏi :
- Đánh trống lấp mãi, đi săn thỏ mà không đem mồi về ư? Sư huynh bắn
trật rồi phải không?