trông thấy Trại Nhiếp Ẩn Lã Mai Nương, Tần Kỳ đã mê mẩn tâm thần
tưởng như phùng tiên nữ chốn Đào Nguyên. Tài ấy, sắc ấy, Mai Nương quả
xứng danh kỳ nữ hiếm có trong thiên hạ, hơn nữa biết đâu nàng không phải
hậu thân của kiếm khách Nhiếp Ẩn Nương sắc nước hương trời thuở xưa?
Tần gia Nhất Long khấp khởi mừng thầm gặp được người trúng ý đẹp
đôi vừa lứa, nhưng chàng cũng không khỏi bực mình vì cái anh chàng
phong lưu tuấn kiệt Thôi Sơn Thái Bảo họ Cam, lúc nào cũng quanh quẩn
bên mình người đẹp. Không những thế, chàng còn nhận thấy hai người ấy
rất tâm đầu ý hiệp, thân tình.
Mai Nương kín đáo chăm sóc từng ly từng tí cho người bạn đồng hành.
Đối lại, Tử Long cũng chăm chú tới nàng, cử chỉ cực kỳ quân tử thanh
thiên bạch nhật như đối với người em gái thân mến vậy. Đôi nam nữ hiệp
khách tài ba ấy đã chẳng là bạn đồng môn phái, đồng hành ư? Vậy họ có
cảm tình với nhau chẳng qua cũng là lẽ thường, không thể căn cứ vào đó
mà kết luận họ mến thương nhau được.
Tần Kỳ suy luận như vậy nên đem lòng thầm yêu trộm nhớ Mai Nương
và nói với thân mẫu quyết không để lỡ dịp hỏi nàng làm vợ. Không hiểu
tình hình, cố nhiên Tần phu nhân lấy thế làm mừng, nói lại với Tần lão anh
hùng.
Lẳng lặng, Tần Khánh không cần giải thích cho vợ biết, nhưng gọi Tần
Kỳ vào tư phòng nói riêng :
- Con với thân mẫu cầu thân Mai Nương nữ hiệp?
Tần Kỳ đáp :
- Thưa phụ thân, quả có thế.
- Con đã suy nghĩ kỹ càng?
- Dạ, con thiết tưởng một người như nàng rất xứng đáng làm dâu con họ
Tần?
- Đã đành! Nhưng ta chỉ e con quá chú ý đến tài sắc là Lã hiệp nữ mà
quên cả suy tính xa xôi. Theo ý ta, con đã quên ba điểm chính.
- Xin phụ thân cứ dạy.
Tần Khánh chậm rãi :