Trước những lý lẽ đanh thép của Tần lão anh hùng, Tần Kỳ không biết
trả lời ra sao cả bèn vái biệt ra khỏi căn phòng, lững thững ra hậu viên ngồi
bên ngọn giả sơn suy nghĩ.
Lúc này, chàng cần được an tĩnh để tự do suy xét. Dễ đâu quên nổi cô gái
họ Lã tài ba thinh sắc kia! Quên đã không dễ, nhớ lại càng khó biết làm sao
đây? Nghĩ bao nhiêu, chàng thấy giận Cam Tử Long bấy nhiêu, tuy tự hiểu
mình giận hờn vô lý. Thấy Mai Nương luôn luôn quấn quít bên họ Cam, đi
đâu cũng cùng đi không rời nửa bước, Tần Kỳ không những tức bực mà
còn cảm thấy ghen ghen thế nào ấy. Vỡi mối tình này, thắng bại không cần
nhưng chàng quyết đấu cùng Tử Long một trận để phân tài cao thấp, dù
thua cũng cam lòng!
Phải đấu! Đấu trước mặt Mai Nương! Đấu cho nàng biết không phải trên
đời này chỉ có một Cam Tử Long võ dũng vô địch. Nhưng viện lẽ gì thách
đấu cùng họ Cam bây giờ? Song hiệp là quý khách của Tần gia trang, của
phụ thân chàng, lẽ nào Tần lão anh hùng ưng thuận cho chàng thách Tử
Long đấu võ một khi đã biết chàng yêu thương Lã Mai Nương, và coi họ
Cam như tình địch. Những ngày gần đây, Cam, Lã thường cùng nhau du
ngoạn mấy vùng lân cận Lạc Dương thành, chi bằng dò theo tới nơi nào
vắng vẻ, sẽ tùy cơ thách đấu chơi, một mình Lã Mai Nương chứng kiến
trận đấu đó là đủ.
Thắng cuộc, chàng sẽ nhất quyết chính thức cầu thân với họ Lã, bằng
thua thì lẽ cố nhiên mất thể diện, âm thầm đau đớn với mối tình vô vọng.
Suy nghĩ hồi lâu, Tần Kỳ vùng đứng lên chắp tay sau lưng đi đi lại lại
quanh ngọn giả sơn, sắc mặt đỏ gay, hầm hè hùng dũng như một con gấu
đang tức giận. Chợt Tần Khang và Tần Kiện đi tới. Thấy thái độ kỳ dị của
anh, Tần Khanh hỏi :
- Trưởng huynh có điều chi bực tức vậy? Có thể cho ngu đệ biết được
không?
Bị quấy rầy, Tần Kỳ cau mặt :
- Không có việc chi cả! Nhị vị hiền đệ ra đây mà làm gì?
Tần Kiện đưa mắt nhìn Tần Khang mỉm cười.