- Được, ngu huynh sẽ đấu với y cho đỡ bực tức. Chừng nào nhị vị hiền
đệ thấy y du ngoạn cùng Mai Nương sẽ mách ngu huynh biết, được không?
Khang, Kiện đồng ý.
Bởi vậy sáng hôm ấy, khi Cam, Lã cùng Tần Vân Anh lên ngựa ra khỏi
trang là Tần Kiện trông thấy trước, bí mật xem ba người đi ra hướng nào
rồi chạy vào gọi Nhất Long và Nhị Long cho hay.
Tần Kỳ mừng rỡ bảo hai em đai nịt gọn ghẽ và dặn rằng :
- Nhị vị hiền đệ đừng mang khí giới, chỉ đem theo cung tên giả đò như đi
săn thỏ tình cờ gặp mọi người. Ngu huynh đi trước nhé! Tử Long đi về
hướng nào?
Tần Kiện nói :
- Y theo hướng đồi cây ngọn suối, có cả tứ muội cùng đi. Có e Vân Anh
thuật chuyện với song thân không?
Tần Kỳ lắc đầu :
- Không sợ! Ngu huynh sẽ dặn tứ muội sau.
Nói đoạn Tần Kỳ ra thẳng tàu ngựa sai trang đinh thắng ngựa đi trước,
ngược lên ngọn Hoàng Thạch Khê thì quả nhiên thấy Tử Long, Mai Nương
và Vân Anh đang ngồi trên phiến đá lớn, thảnh thơi giữa nơi nội cỏ ngàn
cây. Cảnh sắc hữu tình cũng làm tăng vẻ kiều diễm của nàng Mai Nương
kiếm khách.
Tần Kỳ ngây ngất kín đáo nhìn người đẹp, nhưng cơn bão tố lại nổi ngay
trong tâm chàng vì Cam Tử Long mỹ mạo uy dũng ngồi bên Mai Nương
quả rất xứng lứa vừa đôi.
Nhảy xuống ngựa, Tần Kỳ thản nhiên thi lễ cũng Cam, Lã.
Cam Tử Long điềm đạm nói :
- Chẳng hay tôn huynh đi đâu qua đây vậy?
Tần Kỳ tươi cười :
- Tôi qua bên Lý gia thôn tìm người bạn từ hồi sớm, nhưng anh ta vào
thành từ hôm qua, thấy còn sớm định rẽ vào đây ngồi chơi chẳng ngờ lại
gặp quý vị. Tôn huynh đi săn đó ư? Được mồi nào chưa?
Cam Tử Long mỉm cười :
- Đem cung tên theo phòng gặp mồi bắn chơi, chứ tôi không chú ý săn.