Mai Nương cất tiếng oanh vàng :
- Tần tôn huynh đi gần hay xa mà đem theo cả khí giới vậy?
Nghe giọng Mai Nương êm như tiếng nhạc ru bồn, Tần gia Nhất Long
choáng váng tâm thần :
- Lý bằng hữu muốn rèn cặp đoản thiết kích nên tôi đem theo định ý cho
y lấy mẫu.
Mai Nương đon đả :
- Hôm khánh thọ được xem tôn huynh trổ tài kích pháp thập phần linh
diệu, dữ dội chẳng khác chi Điển Vi thời Hậu Hán tái sanh. Tôi vẫn thường
nhắc với Cam sư huynh bữa nào yêu cầu tôn huynh biểu diễn lại cho được
lãnh hội đôi phần.
- Nữ hiệp quá khen, so sánh sao được với kiếm pháp tuyệt luân của nhị
vị!
Từ nãy, Tần Vân Anh lẳng lặng nghe mọi người nói chuyện liền hồn
nhiên xen vào :
- Hay là sẵn cung tên đây trưởng huynh cùng Cam huynh thử tập bắn
chơi rồi diễn kích pháp cho vui.
Mai Nương nở nụ cười duyên dáng khen :
- Phải đó! Giữa khung cảnh êm dịu này, xạ tiễn và múa kích tuyệt đẹp.
Tần muội nói phải lắm.
Tần Kỳ nghĩ thầm: “Ta đang muốn thách thức các ngươi chẳng ngờ các
ngươi lại cố ý đòi hỏi thì càng hay chớ sao! Đỡ tốn công bày đặt trận đấu!”
Nhưng chàng cũng vờ vĩnh :
- Tôi chỉ e múa rìu qua mắt thợ thôi.
Mai Nương đáp :
- Chúng ta là con nhà võ, biểu diễn, trước là luyện tập học hỏi thêm, sau
là múa vui. Tần tôn huynh bất tất phải câu nệ. Phải không Cam sư huynh?
Cam Tử Long mỉm cười trách khéo :
- Sư muội chỉ hay bày trò bắt người chảy mồ hôi để riêng mình thảnh
thơi đóng vai khán giả thôi.
Tần Kỳ tháo cây thiết cung đeo trên lưng ra và hỏi Tử Long :
- Tôn huynh dùng cung gì vậy?