Xưa nay, chưa bao giờ Tần Kỳ gắt gỏng với các em bất cứ về việc gì,
chợt nhận ra thái độ vô lý của mình, bèn dịu giọng :
- Ngu huynh đang bực tức thật, trót lỡ lời, nhị vị hiền đệ bỏ qua nhé.
Tần Khang thắc mắc :
- Xưa nay anh em ta có giấu nhau điều chi đâu, huynh trưởng nên tỏ bày
cho chúng đệ biết để góp ý kiến, biết đâu không tìm được giải pháp hay để
huynh trưởng khỏi phiền muộn?
Chợt nghĩ ra một kế để kéo hai anh em về phe mình, Tần Kỳ đứng sững
lại trước mặt Khang, Kiện, chống tay lên sườn mà rằng :
- Từ khi chúng ta trưởng thành đến nay nổi tiếng Tần gia Tam Long,
cũng chỉ vì khắp nội ngoại thành Lạc Dương này và ngay cả đến các tay
hảo hán giang hồ quen thuộc với phụ thân, chưa một ai thắng nổi anh em ta.
Nay bỗng dưng Cam Tử Long qua đây được phụ thân coi là thượng khách,
hâm mộ y như hảo hán vô địch, đặt anh em ta xuống hàng dưới khiến ngu
huynh bực tức vô cùng.
Tần Kiện vỗ vai Tần Khang :
- Ờ, huynh trưởng nhận xét phải đó. Tiểu đệ cũng nghĩ như vậy mà
chẳng dám nói ra. Hay là ta thách đấu với y một trận xem ai hơn ai kém?
Nhị huynh tính sao?
Tần Khang suy nghĩ giây lát :
- Phụ thân không ưng cho anh em ta thử thách đâu, chớ hỏi mất công mà
còn bị rầy là khác.
Tần Kiện lắc đầu :
- Không sao, Cam Tử Long thường cùng Lã Mai Nương du ngoạn quanh
vùng Hoàng Thạch Khê, ta sẽ theo dõi y tới chỗ nào vắng vẻ thách thức
chơi, không lẽ y từ chối sao? Phụ thân biết sao được?
- Chẳng lẽ ba anh em ta cùng thách thức, Tử Long sẽ liệt ta vào hàng…
- Không, chúng ta để cho huynh trưởng đấu là đủ rồi. Chừng nào huynh
trưởng nhường không đấu, thì một trong hai anh em ta sẽ đảm nhiệm đánh
cùng họ Cam.
Nghe hai em bàn luận, Tần Kỳ mừng thầm, vỗ vai Khang, Kiện mà rằng
: