hiệp thấy ngại cho Cam huynh vì lẽ không quen sử dụng đoản kích thì bỏ
cuộc song đấu vậy.
Nói đoạn, Tần Kỳ đưa mắt nhìn Tử Long khẽ mỉm cười. Trước thái độ
ấy, Mai Nương thấy bực mình nhưng cố tươi cười :
- Tôn huynh lầm đó! Tôi không hề thấy ngại cho Cam sư huynh. Vả lại
ngại nỗi gì? Đây là chỗ người nhà đấu chơi, luyện tập học hỏi thêm người
nào kém sẽ chịu thua, đâu phải một trận giao tranh một mất một còn?
Thấy Mai Nương tranh cùng Tần Kỳ, Tử Long xen vào :
- Đấu lấy vui, ngu huynh cũng đang muốn ôn lại đường kích kẻo lâu
ngày xao nhãng hết. Nay bỗng được Tần tôn huynh, một danh thủ kích
pháp chỉ dẫn cho, quả là cơ hội hãn hữu đó!…
Nhìn Tần Kỳ, chàng nói tiếp :
- Nào, xin Tần huynh sẵn sàng, ta cùng nhau đấu vài hiệp, có Lã sư muội
cầm trịch.
Tần Kỳ đáp :
- Tôi sẵn sàng rồi, mời Cam huynh cứ việc khởi đấu.
Dứt lời, chàng cầm kích vụt tả, vụt hữu mấy vòng bật thành tiếng gió
vun vút rợn người, tọa bộ thủ thế tuyệt đẹp.
- Mời Cam huynh nhập nội.
Cam Tử Long vùng kích bái tổ, đoạn nhảy vào đâm thẳng mũi kích nhằm
bụng đối phương.
Ung dung, Tần Kỳ gạt bật ngọn kích địch sang bên rồi hất ngược lưỡi
kích vào cổ họ Cam. Tử Long tọa bộ nhường khí giới địch vút qua đầu,
đồng thời chém luôn một ngọn quơ ngang đầu gối đối phương.
Tần Kỳ thâu kích về gạt nhập nội tiện tay, trong lúc hai đối thủ đang gần
nhau, đánh thốc luôn một lưỡi đốc kích vào cằm địch thủ. Đó là thế “Càn
Long Truy Hổ” rất lợi hại trong đoản kích pháp. Thế đòn vừa lẹ vừa mạnh,
vì cái lưỡi kích ngàng ngay chỗ tay cằm chém bửa vào mặt và đầu lười kích
đó nhọn hoắt xiên vào yết hầu địch thủ.
Tử Long khen thầm Tần Kỳ lợi hại. Tuy xưa nay chỉ dùng trường kiếm,
nhưng chàng học đủ thập bát ban võ nghệ, môn nào cùng thạo chớ không
chuyên hẳn về một kiếm pháp, cho nên trước mặt Tần Kỳ lợi hại về môn