kích, chàng không luống cuống, ăn đòn trả đòn luôn khiến họ Tần cũng
phải ngạc nhiên.
Sở dĩ Tần Kỳ dùng thế độc là cốt ý đàn áp ngay đối phương, cờ gặp tay
cao, Tử Long cũng đưa lưỡi kích ở chỗ tay cầm gạt lại, thành thử hai đấu
thủ cùng đánh đòn gần.
Hai đốc kích do hai cánh tay cứng như sắt, cầm chặn nhau đẩy mạnh.
Hầu như đồng sức, hai đấu thủ xoay tròn không chịu nhường bước.
Thử sức một hồi, biết Tần Kỳ khỏe lắm. Tử Long vận dụng nội ngoại
công phu gồng lên, đưa thẳng cánh tay ra trước mặt đẩy bật Tần Kỳ ra phía
sau. Bộ tấn của họ Tần mất thẳng bằng đành chịu nhường bước để Tử Long
đẩy bật đi năm, sáu bước. Thua keo đầu, Tân Kỳ hoa kích xông vào tấn
công luôn. Tử Long chống trả kịch liệt. Đánh dư hai trăm hiệp hiệp, Tần
Ký lần lần đuối sức, mồ hôi đã ra như tắm, miệng thở hồng hộc lùi dần dần,
trong khi Tử Long nét mặt cẫn thản nhiên, hô hấp đều hòa như lúc mới
khởi đầu. Không muốn để Tần Kỳ mất thể diện, Tử Long nhảy vút ra khỏi
chiến.
- Thôi, xin ngừng tay, đấu giao hữu thế đủ rồi!
Bực mình, Tần Kỳ muốn liều mạng đấy nữa nhưng Tử Long đã liệng trả
cây đoản kích, rút khăn tay ra lau mồ hôi trán.
Tần Kỳ bắt lấy ngọn kích gượng gạo :
- Không ngờ Cam huynh lại là hảo thủ về kích pháp, sức mạnh vững như
Thái Sơn, tôi xin thua…
Tử Long nhã nhặn ngắt lời :
- Không phải, Tần huynh không thua sở dĩ đứng không vững vì đế ủng
da đạp nhiều trên cỏ bị trơn đó thôi.
Lã Mai Nương cũng lỡ lời cho Tần Kỳ khỏi mích lòng :
- Nếu không nhờ Tần tôn huynh bữa nay thì ít khi được coi trận đấu kích
hào hứng đến như vậy.
Biết là Song hiệp có nhã ý giữ thể diện cho mình, Tần Kỳ vừa buồn vừa
tức, nhưng biết làm sao? Đành thâu nhập cung tên đeo lên vai. Gài cặp
đoản kích vào bao rồi mời mọi người về Tần gia trang luôn thế.
Mai Nương biết ý nói :