Nhà Vua gật đầu :
- Hòa thượng có lý lắm! Rút lui là phải, nếu không yêu quái chọi đá lớn
nguy hiểm đến tánh mạng chớ chẳng chơi đâu!… Tôi có thể xem qua căn
phòng của lệnh ái không?
- Xin tùy tiện. Tố Xuân cũng như con cháu của đại nhân.
Trần Thanh dẫn nhà Vua lên lầu vào phòng Tố Xuân. Thiếu nữ xanh mét,
bạc nhược nằm đắp mền trên giường. Càn Long nhìn qua, bảo họ Trần -
Ngay từ bây giờ, tiên sinh dời lệnh ái về nằm cùng với lệnh phu nhân,
thuốc thang tử tế. Vì sợ hãi nên Trần tiếu thớ mất tinh thần đau ốm chớ
không sao đâu.
Trần Thanh hỏi :
- Đại nhân cần những lễ vật gì để trừ tà?
- Một cây mộc côn thật chắc, đèn đuốc cho nhiều, chờ chừng nào yêu
quái tới tôi đón đánh thì thắp lên cho đủ sức sáng. Có vậy thôi.
Ngạc nhiên về lối trừ tà kỳ dị của quý khách, không cần dùng đến đàn
tràng cúng lễ mà chỉ hỏi cây mộc côn thật chắc, Trần Thanh muốn hỏi cho
rõ nhưng thấy Cao đại nhân thản nhiên không chút lo âu, họ Trần đành im
lặng không dám hé lời. Tuy vậy trước thái độ đàng hoàng bình tĩnh của quý
khách, Trần Thanh nghĩ thầm có lẽ họ Cao pháp thuật siêu việt, nên không
cần bày vẽ như các thầy pháp, thầy bùa nhan nhản trong thị trấn.
Đêm hôm ấy, Càn Long bảo Chu Nhật Thanh vào phòng Trần Tố Xuân
nằm, giữ lấy thanh kiếm phòng thân, còn tự mình gác mộc côn nghỉ trong
căn phòng kế bên ở trên lầu. Trần Thanh và Trần Đăng đốc xuất gia nhân
phục xung quanh nhà, chừng nào thấy động sẽ đốt đèn cho sáng, tiếp tay
cha con Cao đại nhân bắt tà quái.
Càn Long dặn Nhật Thanh :
- Con đã kinh nghiệm vụ thủy quái bên bến Giang Trung? Vậy vụ tà quái
hiện hình ở đây ắt có ẩn tình chi đó. Đừng cài then cửa, nằm trên giường
coi chừng, hễ có yêu quái vào, con cứ việc bạo dạn đánh đuổi như khi đấu
với một người thường. Ngoài ra, mặc ta xử trí.
Nhật Thanh nhất nhất vâng lời.