- Đại nhân coi, dãy nhà ngang có lầu tiếp liền với ngọn giả sơn lớn kia là
Ngọc Hoa đình, tư phòng của tiện nữ. Tố Xuân ở trên lầu đầu bên hữu. Yêu
quái thường từ những cây lớn um tùm ngã gần hành lang trên lầu kia vào
lầu. Có một lần tôi thấy nó bay từ lầu xuống đầu ngọn giả sơn cao lớn kia
rồi biến mất vào trong đêm tối. Đạo sĩ đứng làm phép ở hành lang gần cửa
phòng tiện nữ bị nó rượt nghiêng ngửa xách bổng để lên mái lầu, gia nhân
phải bắc thang thòng dây đưa đạo sĩ xuống đất. Thế là đạo sĩ lủi thằng
không kịp lấy tiền công nữa.
Nhà Vua phì cười :
- Còn hòa thượng thì sao? Có bị yêu quái bỏ lên nóc lầu không?
- Không, nhưng hòa thượng đang tụng kinh ở phòng bên thì yêu quái
chọi đá bể mất cái mõ khá lớn.
- Bể chiếc mõ khá lớn? Con yêu này khỏe quá nhỉ! Vì vậy hòa thượng bỏ
tụng niệm?
- Thưa không. Hòa thượng gan dạ lắm, điềm nhiên sai người về chùa lấy
chiếc mõ khác thế, rồi tiếp tục tụng niệm như thường. Cũng như lần trước,
yêu quái chọi bể mõ lần thứ hai. Hòa thượng không nao núng, thay mõ và,
chẳng hơn gì hai chuyến trước, bị chọi nữa. Thế là một đêm hư mất ba
chiếc mõ của nhà chùa và tôi phải mua thường, không lẽ để nhà chùa thiệt
hại hay sao?
Nhà Vua ngắt lời :
- Bị yêu quái trêu chọc luôn ba lần như vậy, hòa thượng chịu thua bỏ
cuộc?
Trần Thanh lắc đầu :
- Hòa thượng là người của nhà Phật, tâm ngay, tánh thẳng, sợ chi loài tà
yêu quỷ quái? Nên suốt ngày hôm sau vẫn tụng niệm như thường cho đến
nửa đêm, yêu quái lại xuất hiện…
- … Và chọi bể mõ nữa?
- Thưa không! Chuyến này nó chọi ngay vào đầu hòa thượng, cũng may
là cục gạch nhỏ nên nhà chùa chỉ bị thương chảy máu đau lắm, đủ cho hòa
thượng không dám tin tưởng yên trí tụng niệm như trước nữa, thu xếp kinh
kệ ra về.