dọa, cháu tôi sợ quá thành bịnh mê sảng, uống thuốc gì cũng không khỏi,
thay đổi đã bốn danh y rồi…
Nhà Vua ngắt lời :
- Yêu quái hiện vào lúc nào?
- Thưa, nó thường hiện về vào quãng quá nửa đêm, hình thù ghê gớm
lắm!
- Tiên sinh trông thấy nó rồi ư? Nó hăm lệnh điệt nữ ra sao?
- Dạ, đầu nó lớn như cái đấu, lưỡi dài lê thê, mình đầy lông vàng hoe, lại
biết nói tiếng người. Nó bảo cháu tôi không được kết duyên cùng họ Sái,
mà trái lại có túc trái lương duyên cùng họ Tiền, phải chờ họ Tiền hỏi mới
được lấy, nếu trái lời nó sẽ hành chết.
Nhà Vua phì cười :
- Vô lý! Lệnh điệt nữ kết duyên với họ nào thì yêu quái ăn thua gì vào đó
mà cần hăm dọa? Chắc có ẩn tình chi đây. Làm gì có thứ yêu quái lạ lùng
như vậy?
Trần Đăng quả quyết :
- Vụt cái là nó tới, vụt cái nó đi, biến hiện không chừng, vậy không là
yêu quái sao được? Chúng tôi đã mời hòa thượng về tụng niệm, đạo sĩ về
cúng bái, bắt bùa ếm mà con yêu đó dữ lắm, khiến họ táng đởm không dám
đến tệ trang cúng nữa. Bàn thờ bị yêu quái giựt đổ loảng xoảng, hòa
thượng, đạo sĩ chạy trối chết mới thoát thân. Chúng tôi có mời những thầy
khác nhưng ai cũng từ chối xin chịu.
- Thế bây giờ tiên sinh đi đâu?
- Hôm qua, gia huynh nghe nói có một thầy bùa rất cao tay từ Hàng Châu
tới, hiện ở tạm tại Sơn Hỏa Linh am ngoài Tây môn, nên cho tôi thân đến
mời về nhà cúng. Bây giờ xin phép tiên sinh tôi phải đi kẻo trễ, kẻo gia
huynh mong đợi.
Nhà Vua nghiêm nét mặt :
- Thôi tiên sinh khỏi phải đi đâu thêm mất công. Cao mỗ này có phép
yểm tà trừ quái gia truyền, đã từng đuổi hàng trăm yêu quái đủ các hạng mà
chưa có con nào dám ở lại hoành hành, vậy để tôi giúp cho. May cho tiên
sinh lắm đó. Nhiều nơi mời nhưng tôi không đi được vì bận việc quan.