- Ai vậy, chủ quán có biết không?
Chủ quán thở dài :
- Thưa khách quan, đó là vợ Trương Quế Phương làm nghề chăn nuôi gà
vịt, nhà ở mé hồ đằng kia kìa. Tội nghiệp! Có lẽ họ Trương bị vạ rồi. Lúc
nãy hai vợ chồng còn qua đây vào thành, nay Trương phụ trở về một mình,
ắt có chuyện bất tường không sai.
Nhà Vua thắc mắc :
- Tại sao vợ chồng họ Trương vào huyện thành lại bị hại nghĩa lý gì?
- Tôi chỉ nghe đồn về vụ bạc giả bạc thiệt chi đó. Nếu khách quan muốn
biết thực hư thế nào, không còn cách gì bằng hỏi thẳng Trương phụ.
- Ai nói với tiên sinh về vụ bạc giả?
- Chính Trương Quế Phương phàn nàn. Tôi vẫn mua thực vật của y. Vợ
chồng y hiền lành đáng thương. Nếu khách quan có thế lực giúp gia đình
Trương Phụ, tưởng chẳng nên bỏ qua.
Động lòng trắc ẩn, nhà Vua trả tiền hàng, cùng Chu Nhật Thanh tìm đến
nhà họ Trương. Tiếng Trương phụ khóc lóc kể lể than vãn còn vọng ra tới
ngoài. Chu Nhật Thanh gõ cửa.
Tiếng khóc im bặt, lát sau có người hỏi :
- Ai hỏi gì đó?
- Tôi đây. Tôi là người qua đường muốn hỏi thăm.
- Trương Quế Phương đi vắng rồi.
- Không sao, nói chuyện với Trương phụ cũng được, mở cửa ra, đừng
ngại.
Lát sau cánh cửa từ tử mở, một lão phụ trạc lục tuần lo lắng ló đầu nhìn.
Thấy hai người lạ, một người đứng tuổi phương phi, một thiếu niên tuấn
tú, lão phụ an tâm hơn, bước hẳn ra ngoài thềm lá vái chào :
- Nhị vị hỏi thăm Trương Quế Phương có việc gì? Tôi là lão mẫu y đây.
Nhà Vua ôn tồn chào :
- Vừa rồi ngồi đằng tửu điếm thấy thiếu phụ bồng con khóc lóc đi qua,
hỏi thăm mới biết là ở đây. Vậy có điều chi oan khuất xin cứ kể tôi nghe,
may ra giúp đỡ được chăng?