Thấy hai người tướng mạo đàng hoàng, Trương mẫu liền mở rộng cửa
mời vào. Trong nhà bày biện sơ sài nhưng ngăn nắp sạch sẽ nhất mực.
Trương mẫu kéo ghế mời khách lạ ngồi. Càn Long hỏi :
- Lão bà bất tất phải mất thì giờ pha tra và nói ngay tôi nghe Trương phụ
có điều chi oan khuất?
Trương mẫu thở dài, kéo vạt áo chùi nước mắt chan hòa trên da mặt nhăn
nheo :
- Thưa việc này khó lắm, ngay trình quan cũng vị tất thành sự, e quý
khách xa lạ qua đây không hiểu tình hình.
Biết Trương mẫu ngờ mình không đủ thế lực giúp, nhà Vua bèn nói :
- Tôi là Cao Thiên Tứ giữ chức biện lý quân vụ trưởng trong phủ Lưu tể
tướng ở Bắc Kinh qua chơi Giang Nam. Lão bà có điều chi oan ức cứ nói
biết đâu tôi không có cơ giúp được?
Trương mẫu sụt sùi thưa :
- Quý khách giúp đỡ được thì phước đức họ Trương chúng tôi lắm. Để
tôi gọi con dâu tôi ra chào, nó vừa đi về biết rõ chuyện mới xảy ra trong
thành, kể hầu quý khách nghe.
Trương mẫu bèn vào trong, lát sau trở ra cùng thiếu phụ mà nhà Vua đã
trông thấy hồi nãy. Mày châu ủ dột, nàng bồng con nhỏ, còn đứa lớn líu ríu
cầm tay bà nội.
Thiếu phụ khép nép bồng con quỳ lạy nhà Vua.
- Tiện thiếp họ Cao, vợ Trương Quế Phương xin kính chào đại nhân.
Càn Long đưa tay mời Cao thị đứng dậy :
- Mời ngồi tự nhiên kể chuyện tôi nghe.
Mẹ con họ Trương ngồi xuống tấm ván, Cao thị nói :
- Thưa, nguyên gia đình thiếp…
Trương Quế Phương năm ấy ba mươi tuổi, người Kim Thành huyện còn
mẹ già là Đỗ thị, chuyên nuôi gà cho mọi người buôn trong chợ huyện