không biết vàng bạc chi cả. Vào trang hỗn xược thế không được. Có giỏi cứ
lên huyện.
Trương Quế Phương đưa mắt nhìn vợ ra hiệu im lặng, đoạn nhã nhặn :
- Xin lỗi, tiên sinh chấp chi lời nhi nữ? Ra ơn cho tôi vào trang thưa lại
với quan Tân khoa đôi lời, chớ không dám lộn xộn chi đâu. Xin vui lòng.
Tên nọ buông giọng :
- Được rồi, sẽ cho vào. Có sao chớ trách nhé. Chờ đó, lát nữa quan mới
dậy.
Hai vợ chồng họ Trương đành bồng con ngồi gần đói chờ. Cao thị ấm ức
nghĩ vừa giận vừa thương chồng quá hiền lành, tin người đến nỗi tiền mất
tật mang, mua lấy khó chịu vào người, mất cả ngày giờ làm ăn, có nơi ăn
chốn ở gọn gàng êm ấm mà nay nheo nhóc đầu đường, cầu khẩn năn nỉ
bằng quá đi xin số tiền mồ hôi nước mắt của mình vậy.
Trương Quế Phương cố ý ngó xem có thấy Thạch Ngũ là người đến nhà
hỏi mua hàng hôm rồi không, nhưng tuyệt nhiên không thấy bóng vía y đâu
cả tuy kẻ ra người vào cổng trang luôn. Mãi đến chừng độ sang đầu giờ Tỵ,
một trang đinh trong nhà ra ghé tai thì thầm với tên canh cổng, tên này gật
đầu rồi chờ đồng nghiệp đi khỏi mới vẫy gọi vợ chồng Trương Quế Phương
:
- Này, quan Hàn lâm dậy rồi đó. Cho phép vô. Cứ vào thẳng tòa nhà lớn
ở giữa kia kìa.
Trương Quế Phương mừng rỡ, lưng đeo gói bạc giả cùng dắt vợ con vào
trang, đi thẳng đến tòa nhà đồ sộ.
Hai người vào tới nơi, một trang đinh chờ sẵn đó dẫn lên đại sảnh. Khu
Nhân Sơn vắt vẻo ngồi trên cao phì phèo hút ống điếu thuốc lào, khẽ gật
đầu chào lại vợ chồng họ Trương cung bái sát đến tận mặt gạch bông.
- Có việc chi vậy? Nghe nói mới sáng ra hai người đã đến làm ầm ở
trang môn thế nào?
Khu Nhân Sơn vóc người phì nộn, trạc tứ tuần, sắc diện trắng trẻo nhưng
lạnh như tiền. Khi nghe đến giọng nói bén như dao mới lại gớm nữa. Cao
thị có cảm tưởng đang đứng trước một chủ nhân ông ác bá cực kỳ vô nhân
đạo, không có lấy mảy may cảm tình.