Trương Quế Phương nói :
- Chúng tôi có dám làm ầm ĩ chi đâu, người canh trang môn cản không
cho vào nên chính y mới lớn tiếng đó ạ.
Để gói bạc lên ác mở trước mặt Khu Nhân Sơn, Trương Quế Phương nói
tiếp :
- Đây là số tiền do Trang chủ trả sáng qua về việc mua tạ rưỡi gà vịt…
Khu Nhân Sơn lạnh lùng ngắt lời :
- Thế nào?
- Thưa Trang chủ, đó toàn là bạc giả. Về tới nhà vợ chồng tôi mới nhận
ra. Nghĩ rằng có lẽ chính Trang chủ cũng không để ý nên thâu lầm chỗ bạc
này đến nay lại chuyển qua tay tôi, nên mạo muội kéo nhau đến đây xin
Trang chủ đổi lại cho.
Im lặng, Khu Nhân Sơn cầm mấy nén bạc xem đi xem lại, đoạn nhìn
thẳng vào mặt Trương Quế Phương :
- Ngươi lấy bạc giả này ở đâu ra mà dám đem đến đây vu cáo? Tiền bạc
hệ trọng không phải chuyện chơi, đâu có lầm lộn như vậy được? Phép nước
đã định lưu đầy kẻ làm và tiêu thụ bạc giả, ngươi có hiểu không?
Trương Quế Phương ức quá :
- Mấy nén bạc này đúng do Trang chủ đưa cho tôi sáng qua trả tiền mua
gà vịt mà. Lúc đó tôi chỉ nhìn qua, về tới nhà mới xem kỹ mới biết là bạc
giả. Chúng tôi nghèo nàn làm gì có sẵn của này? Trang chỉ sanh phước đổi
cho chúng tôi lấy vốn liếng buôn bán sanh nhai.
Khu Nhân Sơn gắt :
- Chính vì nhà ngươi nghèo nên tính đường làm bậy, hành động phạm
pháp mong làm giàu bất chính. Nay lại cả gan tới đây nhân dịp bán gà vịt tạ
sự vu cáo bạc giả bạc thiệt. Bộ ngươi đui sao, cả nén bạc lớn như vầy chớ
đâu phải một hai lượng nhỏ chi mà lầm với lộn? Biết điều đi ngay, ta sanh
phước không tố cáo lên. Lằng nhằng mãi có bị ngục tù lưu đầy chớ trách!
Ức quá, Trương Quế Phương la lớn :
- Thếâ này thì ăn cướp chắc tay, ức hiếp kẻ hiền lương, mua đồ thật trả
tiền của giả ư?
Khu Nhân Sơn quát :