Sau, Phương Đức được người đồng hương là Miêu Hiển, võ nghệ tinh
thông, gả con gái mình là Thúy Hoa cho. Thúy Hoa tuy kém tuổi hơn
Phương Đức nhiều nhưng nàng hấp thụ bản lãnh của cha nên cũng nổi danh
là tay võ dũng. Nhân đó hai cha con họ Miêu truyền thụ võ nghệ cho Hiếu
Ngọc và Mỹ Ngọc.
Họ Phương nguyên căn khí lực đầy đủ. Thúy Hoa là gái đang thời xuân
sắc, mấy tháng sau đã có tin mừng. Tới kỳ mãn nguyệt khai hoa, nàng hạ
sang được câu trai cực kỳ bụ bẫm khôi ngô. Phương ông đặt tên là Thế
Ngọc. Đến hôm ăn đầy tháng, mời quan khách chật nhà, ai ai cũng khen
Phương gia tốt phước lão bạn sanh châu. Cha con họ Miêu theo phương
pháp Thiếu Lâm, tự dùng thuốc pha nước dấm Thiết sư tắm cho Phương
Thế Ngọc. Sau đó tùy theo thời gian, hai người dùng tra vót mông vỗ khắp
mình Thế Ngọc. Lần lần bỏ tre dùng đến gỗ, bỏ gỗ dùng đến thép, nhờ vậy
gân cốt da thịt đứa nhỏ đầy đặn cứng rắn vô cùng. Tới khi Thế Ngọc biết
đi, Thúy Hoa tự tay khâu giày cho con. Nàng tuần tự rát lên mặt giày những
miếng chỉ nhỏ, cho Thế Ngọc trước còn đi không, sau chạy nhảy lên cát.
Trên cát vốn đã khó đi, đứa nhỏ lại mang võ hài có chi càng thêm khó đi
nữa, nhưng Thế Ngọc hồn nhiêu cố công chạy nhảy nô đùa, lâu dần thành
quen. Số cân lượng chỉ gài ở võ hài cũng mỗi tuổi mỗi tăng. Nhờ đó, lúc
Thế Ngọc đi hài nhẹ chạy nhảy lăng xăng trên mặt đất nhẹ nhàng vững
chắc hơn những đứa trẻ đồng độ tuổi bội phần.
Năm Thế Ngọc lên ba thì phải hoàn toàn dùng võ phục do Thúy Hoa tự
tay may lấy. Những lúc luyện tập, nàng bắt con xỏ hài gỗ cứng ngắt cơ hồ
đi không nổi. Tới lúc Thế Ngọc đã đi quen, thân mẫu lại bắt đi trên cát.
Chạy nhảy trên cát được như thường, Thúy Hoa đổi mộc hài thành thiết hài
và cứ theo phương pháp tuần tự như trên tập luyện cho cậu quý tử. Thế
Ngọc vô tình hồn nhiên dùng các thứ đó, có biết đâu nhờ vậy mà sau này
chàng thành một cao đồ Thiếu Lâm tự nổi danh.
Năm sáu tuổi, Thúy Hoa cho Thế Ngọc đội mũ sắt, kỵ mã và bắt đầu
nhảy cao. Trước còn nhảy lên các thềm vuông đều đặn, sau bắt đầu nhảy
lên các viên đá lớn gồ ghề và bị mất thăng bằng. Giữ được thăng bằng rồi,
Thế Ngọc phải nhảy lên các vật nhẹ như các miếng cây nhỏ mà Thúy Hoa