Cũng như các môn học khác, võ thuật có Tam Đẳng.
Sơ đẳng từ ba đến bốn năm. Trung đẳng từ bảy đến tám năm. Siêu đẳng
từ mười đến mười hai năm, tùy theo sức và thần trí của từng môn đồ. Cho
nên không phải bất cứ ai cũng theo đủ thời hạn ấy là thành cấp bực mong
muốn.
Luyện võ cũng như ôn văn, có người học cả đời mà vẫn lẹt đẹt, không
thể vượt bực, chỉ vì trí thông minh và sức luyện có vậy thôi. Bởi dầy công
luyện tập nên tiếng nhà nghề gọi luyện võ nghệ Đả Công Phu Trên đây là
trường hợp tập luyện của các bực cao đồ võ phái như Phương Thế Ngọc,
Cam Tử Long, Lã Mai Nương tuy cấp bực của ba nhân vật này có khác
nhau.
Được thân phụ là Cam Trường Mâu tập luyện cho từ hồi nhỏ tới năm lên
mười, Tử Long đã được theo Chiêu Dương thiền sư và Lã Tứ Nương đại sư
vào Mã Dương cương, Bạch Vân tự luyện tập suốt mười năm trời.
Còn Lã Mai Nương thì theo cô mẫu là Lã Tứ Nương danh gia, chân
truyền ngay từ hồi nhỏ, công phu tập luyện của nàng và họ Cam lúc hạ sơn,
được liệt vào hàng siêu đẳng ngay.
Trái lại, Phương Thế Ngọc tuy được thân mẫu Miêu Thúy Hoa theo
phương pháp chân truyền luyện thành mình đồng da sắt từ nhỏ, nhưng về
võ thuật, Thúy Hoa chưa được liệt vào hạng siêu đẳng Thiếu Lâm tự thì dĩ
nhiên con nàng không đuổi kịp Tử Long và Mai Nương.
Cũng vì thế sau này Thế Ngọc còn phải lên Tung Sơn Thiếu Lâm tự theo
Chí Thiện thiền sư tập luyện một thời gian nữa. Đó là chuyện sau.
Nói về Phương Thế Ngọc được thân mẫu luyện cho đến năm mười bốn
tuổi, bản lãnh đã thật khá, thập bát ban võ nghệ làu thông, sức khỏe đặc
biệt. Lúc đó Thúy Hoa mới cho Thế Ngọc từ bỏ chì ở chân, vế và các đai
chì ta. Nàng phi thân lên mái nhà, vẫy tay bảo con nhảy theo. Thế Ngọc
nhảy thử, người nhẹ nhõm khoan khoái vụt lên mái nhà như én liệng.
- Mẫu thân ơi, hai chân con nhẹ nhàng quá!
Thúy Hoa đáp :
- Thành công rồi. Con thử nhảy lên nhảy xuống nhiều lần và chạy quanh
hoa viên ta coi nào. Phương Thế Ngọc bèn chạy vùn vụt quanh vườn, phi