Hội quán bảo Trần Ngọc Thành phụ trách mời các anh em đồng Bang sớm
mai tụ tập tại hội Hội quán theo tiểu khách anh hùng ra lôi đài cho oai vệ.
Một mặt, họ Trần bày tiệc mừng cha con Phương Đức.
Phương ông cũng không hết lo âu :
- Tôi không ngờ việc xảy ra lớn như vậy. Dù sao Lôi Lão Hổ cũng là tay
lão thành trong nghề, chẳng nên căn cứ vào trận đấu vừa rồi bất lợi cho y vì
kẻ đánh mã, người đấu bộ mà cho rằng tiểu tử sẽ thắng cuộc Đả Lôi đài
sáng mai. Nếu nội nhân ở đây thì tôi còn đỡ lo đôi chút.
Trần Ngọc Thơ khuyên giải :
- Tôi không có ý bất cần để Phương hiền điệt đảm nhiệm một việc quá
sức mà hiện thời biết bao người đồng Bang đã thành nhân cũng chưa gánh
vác nổi. Trong trận vừa rồi, ai cũng nhận thấy Thế Ngọc dư sức, nếu kéo
dài chắc chắn tên côn đồ họ Lôi sẽ kị bại với cây thiết côn lợi hại của lệnh
lang.
Phương Thế Ngọc ngồi bên nói :
- Xin phụ thân an tâm, con sẽ thắng Lôi Lão Hổ. Biết sức và tài đao pháp
của y rồi, chắc quyền pháp cũng không hơn.
Phương ông lừ mắt :
- Con mới tạm giữ thế quân bình trong trận đấu mà đã hợm mình. Lôi
Lão Hổ đầy đủ kinh nghiệm hơn con nhiều, khinh địch sẽ bị bại với y đó!
- Thưa phụ thân, con đánh rất thận trọng và nhận thấy địch thủ rất lợi hại.
Tuy vậy, y đánh con vẫn không kinh khủng dữ dội bằng khi ở nhà mẫu thân
và nhị vị huynh trưởng vây đánh tới tấp mỗi khi hỗn đấu.
Phương ông mắng át :
- Chà! Tập luyện ở nhà, ai mà chẳng nới tay nhường con ít tuổi!
Thế Ngọc phản đối :
- Nếu nhường như vậy, con không thận trọng giữ gìn chắc nát xương
mất!… Chỉ tiếc một điều là không được thấy Lôi Lão Hổ sử dụng quyền
thuật bao giờ. Được coi qua, con sẽ ước lượng ngay được tài nghệ của y.
Trần Ngọc Thơ nói :
- Mai thượng đài đấu Quyền, nếu hiền điệt thấy đuối đừng cố gắng, liệu
bề nhảy xuống đài ngay. Thua được là sự thường, dù sao hiền điệt cũng đã