- Được, để ta đến tận Hội quán xem coi chúng bản lãnh ghê gớm tới mực
nào?
Tức khắc, Lôi Lão Hổ tụ tập môn đồ kéo rốc tới cửa Quảng Đông hội
quán.
Sau trận đấu với Thế Ngọc, Lôi Lão Hổ trở về ngồi thần người ra bực
tức. Lý Tiểu Hoàn săn đón hỏi han. Nàng đỡ lấy bộ võ phục của chồng vừa
thay ra thấy ướt đẫm mồ hôi, thì rất đỗi ngạc nhiên :
- Lang quân chiến đấu với ai mà võ phục ướt đẫm như vậy?
Lôi Lão Hổ tức giận :
- Phương tiểu tặc chớ còn ai nữa!
Lý Tiểu Hoàn giựt mình :
- Ủa! Y cầm cự nổi lang quân? Thế này ít ra đánh dư trăm hiệp?
- Quả vậy, dư trăm hiệp!
- Rồi sao nữa?…
- Nó chống thiết côn nhảy ra vòng chiến hẹn ta sớm mai tỉ thí tại Lôi đài.
Lý Tiểu Hoàn băn khoăn :
- Nếu vậy Phương Thế Ngọc tiểu tử ít nhất cũng được luyện được Bàng
nhi (nàng nói tới con là Lôi Đại Bàng)
- Bàng nhi hơn nó tới ba tuổi, mạnh hơn nhiều. Sở dĩ nó cầm cự nổi vì ta
chiến mã bất lợi.
- Dù sao lang quân cũng nên tiểu tâm.
- Dĩ nhiên. Mai ta quyết hạ nó trên Lôi đài, hiền thê an tâm!
- Bộ pháp y thế nào?
- Côn pháp, bộ cước hoàn toàn Thiếu Lâm tự.
Lý Tiểu Hoàn suy nghĩ hồi lâu :
- Danh gia Thiếu Lâm, tại Quảng Đông xưa nay nghe đồn có họ Miêu tại
Châu Liên sơn, Nhập Lý Đông là sư đệ của Chí Thiện thiền sư Ngũ Mai đại
sư, nay lại mọc thêm họ Phương là thế nào?
Lôi Lão Hổ tặc lưỡi :
- Chà! Hiền thê khéo bận tâm những việc đó vô ích. Môn đồ Thiếu Lâm
tự như rừng kể sao hết được!
- Thiếp muốn yêu cầu lang quân một điều.