- Vào đây trọ chớ, sư huynh?
- Trọ đây may ra lân la thăm dò được hành tung Tăng tặc đồ thì hay quá.
Từ ngày hạ sơn tới nay thấm thoát đã năm rưỡi trời rồi, mất bao công trình
phiêu bạt mà kẻ thù đã bặt dạng. Nhiều lúc, ngu huynh tưởng như nó đã
chết mất xác đâu rồi.
- Trung Quốc đất rộng người nhiều, chúng ta tìm họ Tăng quả là một
việc rất khó khăn, nhất là sau trên mười năm trời đằng đẵng. Hiện thời biết
rằng trước kia y qua lại nơi đây kể cũng là may mắn lắm rồi. Chỉ rối, gỡ lần
lần vậy.
Song hiệp xuống ngựa vào tửu lầu, lựa một thồi trong góc kín đáo ngồi.
Lần đầu tiên Mai Nương, Tử Long đặt chân tới một đại đô mà người qua
kẻ lại, y phục sang trọng, dáng dấp phong nhã hào hoa.
Mai Nương nói :
- Lạc Dương thành đã đẹp và rộng lớn nhưng so với đất Kinh kỳ quả còn
kém xa.
Tử Long gật đầu mỉm cười :
- Chúng ta là dân sơn cước lạc lõng tới Bồng Lai hạ giới, đất gái lịch trai
thanh, y phục lụa là sang trọng.
- Không cứ, sư huynh coi kìa, ngoài người Hán, còn có người Mãn,
Mông qua lại, y phục gọn ghẽ, đeo võ khí kè kè bên mình. Hình như họ
cùng là những kẻ từ xa qua đây như chúng ta, vậy anh em ta đây cũng đâu
phải là khách tha phương cô độc?
Tửu bảo đến lãnh món ăn, Tử Long nhường Mai Nương gọi món… thứ
ghi trong thư… kiểu Bắc Kinh và hồ rượu ngon. Thấy tửu bảo diện mạo
sáng sủa hiền lành, Tử Long mỉm cười lấy cảm tình :
- Này, tôi còn trọ đây mấy ngày, đại ca cho biết tên để tiện nói chuyện?
Tửu bảo thấy khách hàng bình dân, dễ dãi khác hẳn với những vị đại
quan, đại thương gia thường qua lại Thủy Tiên lầu, bèn lễ phép trả lời.
- Thưa thiếu gia, con là Trương Thành, làm việc nguyên trên lầu này
được mười năm rồi. Thiếu gia cần gì cứ gọi A Lục thì ai cũng biết. Con là
thứ sáu trong nhà.