- Được lắm, cần gì tôi sẽ gọi A Lục nhé. Giờ đây, cho ăn đi, đói bụng
quá rồi.
Chờ A Lục đi khỏi, Mai Nương nói :
- A Lục ở đây mười năm rồi, tất phải quên nhiều khách hàng. May ra hỏi
thăm được.
- Chính vì thấy y đứng tuổi nên ngu huynh mới làm quen, chẳng ngoài
mục đích thăm dò.
Lát sau A Lục đem rượu và món ăn lên bày ra thồi, Cam Tử Long cầm
hồ rượu mở nắp ngửi. A Lục vội nói :
- Thưa thiếu gia, thứ Hồng đào tửu này nổi tiếng nhất Bắc Kinh và chỉ
riêng bổn lầu mới có thứ thiệt của dòng họ Lý gia cất lâu năm. Bởi lẽ ấy,
khách hàng qua lại nơi bổn lầu, vị nào cũng đòi uống nguyên thứ bảo tửu
này.
Tử Long gật gù đưa hồ rượu cho Mai Nương :
- Phải rồi, đích thứ Hồng đào tửu này, ông bạn đứng tuổi của chúng ta
thường ca tụng được uống luôn tại Thủy Tiên lầu. Hương đượm ngọt giọng
tệ!
A Lục thấy Tử Long nói vậy liền hỏi :
- Thưa thiếu gia, trừ các quý khách thường qua lại lầu Nhĩ hay dưới nhà,
còn vị nào đã qua lầu ba thì con nhớ và biết tên hầu hết. Chẳng hay người
quen biết của thiếu gia hình dáng thế nào?
Tử Long nói :
- Lực lưỡng, trạc ngoại tứ tuần, da đen sần sùi, râu quai nón, dáng điệu
võ biền.
A Lục rót rượu mời hai người, nét mặt dáng suy nghĩ, đứng hầu kế bên.
Tử Long mời Mai Nương nhấp ly rượu, khà một tiếng khen ngon rồi hỏi A
Lục :
- Đại ca có nhớ người đó không?
- Thưa, vị quí khách ấy họ gì ạ?
Tử Long không muốn nói hẳn tên :
- Người ấy họ Tăng.