hơn nửa năm, hoặc mươi tháng mới lại xuất hiện.
- Cho đến bây giờ cũng vẫn vậy ư?
- Dạ. Nhưng hai năm về sau này không hiểu vì lẽ gì vị ấy cạo bộ râu quai
nón sùm sòe đi rồi. Để râu mặt đã dữ, bỏ râu còn dữ hơn. Tuy vậy, tâm tánh
hào sảng lắm, không đến nỗi nào.
Muốn tránh cho A Lục khỏi bép xép, Tử Long nói :
- Lầm rồi, không phải người đó. Ông bạn tôi để râu như thường. À, đại
ca có biết người nào tên Lý Phúc Vĩnh không?
A Lục không do dự :
- Thưa có, Lý Phúc Vĩnh là một trong những tiêu sư có phiêu cuộc trong
thành Bắc Kinh.
- Y ở đâu?
- Phiêu cuộc hình như ở… Bích Cung Cái. Trước kia Lý tiêu sư cũng hay
lại Thủy Tiên lầu uống rượu. Từ ngày mở thêm hai chi nhánh ở đâu đó thì
chỉ khi nào có dịp qua Bắc Kinh mới đến bổn lầu thôi. Cách đây độ chừng
hai tháng, tiêu sư có về Bắc Kinh.
- Bích Cung Cái có gần đây không?
- Thưa ở lối Bình Tây Môn, nhưng đường sá Bắc Kinh như mắc cửi. Nhị
vị muốn đến đó nên đi kiệu sẽ khỏi mất công tìm đường.
Ăn xong, Song hiệp ngồi chơi uống trà ngắm cảnh Bắc Kinh chi dạ hồi
lâu mới về phòng.
Tử Long hỏi Mai Nương :
- Sư muội suy luận về các tin tức của A Lục vừa nói thế nào?
- Chắc là Tăng Tòng Hổ. Có lẽ y kiếm ăn vùng này nên thỉnh thoảng ghé
Bắc Kinh cùng đồng bọn ăn xài rồi lại đi. Việc chúng trang phục không
đáng kể, vì chúng phải hóa trang để che đậy bộ mặt cường đạo đi chớ. Sư
huynh có nhớ Ngũ Bạch Đường hôm ăn khánh hỉ ở Tần gia trang đã nói về
sào huyệt của Tăng tặc không?
- Có chớ. Theo lời quái khách họ Ngũ thì tám năm về trước y lập căn cứ
ở Hổ Đầu sơn thuộc Phong Linh huyện, tỉnh Nhiệt Hà, ngoài cửa Quan.
- Từ Bắc Kinh lên Quan ngoại không bao xa, biết đâu Tăng tặc đạo
không trở lại quán trú tại Hổ Đầu sơn hành động trong hai vùng Quan nội