Thì ra trong khi giao đấu hai người đã đoạt hai vật nói trên để ghi thành
tích mà cả hai cùng lẹ làng quá đến nỗi không biết được là bị đoạt.
Chiêu Dương đại sư cười lớn :
- Khá lắm! Kỳ phùng địch thủ, tướng ngộ lương tài! Kẻ tám lượng người
nửa cân. Bõ công chúng ta dạy bảo. Tre già măng mọc, ta rất mừng.
Lã Tứ Nương đại sư bảo Cam, Lã hai đồ đệ :
- Ta rất mừng hai hiền đồ sử dụng rất tinh vi cả hai môn quyền cước Nga
Mi và Sơn Đông. Trong thiên hạ ít có người may mắn được thọ hưởng chân
truyền cả hai môn phái như vậy.
Từ nay phải chuyên luyện thập bát ban võ khí và nhất là kiếm thuật để
sau này thành kiếm khách lỗi lạc bản lãnh phi thường.
Hai thanh trường kiếm Yểm Nhật và Huyền Tiễn bảo kiếm, trên đời này
không có thanh thứ hai. Bởi vậy người đeo kiếm phải phi phàm xuất chúng,
nếu không, tất uổng kiếm linh.
Các hiền đồ hãy vào lấy kiếm ra đây.
Mai Nương và Tử Long cùng chạy vào phòng Lã đại sư lấy báu kiếm
mang ra.
Lã đại sư nói :
- Hai hiền đồ hãy đeo kiếm lên lưng, ra sân mau!
Ba thầy trò ra tới sân, Lã đại sư bảo :
- Rút kiếm ra xem bây giờ có vừa tay không?
Soạt!…
Mai Nương, Tử Long rút kiếm, lưỡi kiếm mát lạnh, long lanh, sức nặng
vừa tay.
- Thưa, vừa tay lắm.
Lã đại sư đứng thẳng, giơ tay cầm nhành liễu nhỏ mong manh chỉ vào
hai người :
- Dùng kiếm chém ta coi!
Vái lạy Lã đại sư xong, hai môn đồ uốn mình nhảy tới chém mạnh, tức
thì Lã Tứ Nương không gạt đỡ nhưng uốn mình dẻo dai như giao long giỡn
thủy, lượn theo tay kiếm của Cam, Lã hai người. Ngót trăm hiệp, hai lưỡi
kiếm chém vùn vụt mà không thể xâm phạm tới nhành liễu trong tay Lã đại