Nhiều khi họ bày mưu lập kế cho bọn lục lâm hành động nữa. Họ đánh
giá đoàn thồ hàng để ăn bách phần, thường lấy từ mười đến hai chục phần
trăm và lấy tiền trước. Họ “hướng” Đại vương sơn trại đến địa điểm tốt,
núp trong rừng hay sau các mô đá trong khe núi, chờ phục kích. Viên chỉ
huy ước lượng các thồ hàng như tay Hướng Mã đã phi báo.
Theo lệ, viên chỉ huy trả tiền ngay tại chỗ cho y. Tới đây, nhiệm vụ
hướng dẫn, chỉ điểm của Hướng Mã đã xong. Y đi thẳng không cần ngó lại
xem trận phục kích có đem lại kết quả hay không. Mặc hai bên giao chiến,
mạnh ai nấy được. Nhưng không phải vụ nào cũng xong xuôi dễ như thế
đâu. Bọn lục lâm nghe danh tiêu sư mới dám nhận lời đánh hay không
đánh. Nếu gặp phải tay Bảo tiêu kiệt hiệt, danh tiếng lẫy lừng thì dù món
hàng trị giá “ngon” biết mấy, chúng cũng từ chối như thường, mời Hướng
Mã đi “ăn khách” khác.
Biết vậy, Hướng Mã tính toán hẳn hoi chứ không hướng dẫn liều, mất
công. Họ biết tài nghệ, biết lực lượng của từng người, từng toán lục lâm
một mới dẫn hàng. Nhiều khi có những đoàn thồ hàng cực giá trị, có bách
phần lên cao, nhưng Hướng Mã đành khoanh tay nhìn với cặp mắt của
khách bàng quan, chỉ vì Tiêu sư áp tải chuyến thồ ấy là một tay công phu
điêu luyện, võ công tuyệt vời, danh trấn nội vùng, không một toán lục lâm
đại đạo nào dám trêu chọc. Khốn nỗi, không phải Tiêu sư nào cũng vậy.
Thực tài hiếm là hư danh rất nhiều. Đó là thói thường của đời người bất cứ
cổ, kim.
Mai Nương, Tử Long vào thành, trời còn sớm, bèn hỏi thăm đến Sơn
Thần lộ tìm “Phúc Vĩnh Phiêu Cục”.
Chủ phiêu cuộc là Lý Phúc Vĩnh đã được Thiên Bôi Tử Bạch Ngũ
Đường giới thiệu Cam, Lã đến đây và cũng đã từng nghe danh đôi danh tài
Nam Nữ này nên tiếp đãi rất niềm nở. Lý Phúc Vĩnh liền giới thiệu hai vị
tiêu sư của mình là Hứa Chuẩn, Tưởng Nguyên Sơn cùng Mai Nương và
Tử Long.
Qua câu chuyện hỏi chào, Tử Long thăm dò tin tức của Tăng Tòng Hổ.
Lý Phúc Vĩnh ngạc nhiên, suy nghĩ muốn tìm trong trí nhớ xem gã ấy là
ai, rồi hỏi lại :