- Cam hiệp có biết tên y không? Vì nghề nghiệp tôi có biết một số khá
đông nhân vật hắc đạo ấy, nhưng không nhớ hẳn tên chung.
- Trước đây năm, sáu năm gì đó, tiên sinh cùng Ngũ anh hùng uống rượu
tại Thủy Tiên lầu ở Bắc Kinh, đã từng gặp gã. Tiên sinh nhớ ra chưa?
Lý Phúc Vĩnh vỗ trán, gật đầu :
- A! Nhớ ra rồi. Hồi đó tôi chưa lập phiêu cuộc ở đây. Phải, Ngũ đại ca
chỉ mặt y cho tôi, trái lại tôi biết tên và hành động của y trong khu vực bảo
phiêu của tôi, Tăng Tòng Hổ, phải không?
- Chính phải.
- Thời gian ấy, họ Tăng có đi lại trong khu vực Bắc Hà, nhưng thật ra y
hoạt động ở ngoài cửa Quan và vùng căn cứ của bọn tặc đạo lục lâm chiếm
cứ Hổ Đầu sơn, một nơi thiên hiểm. Thấy Tòng Hổ qua lại đất Bắc Hà, tôi
đã tưởng y ngấm ngầm nhúng tay vào các vụ cướp hàng hóa có bảo tiêu
trong Quan nội. Thật ra không phải thế. Tôi gặp y tới bốn, năm lần uống
rượu ở Thủy Tiên lầu cùng mấy bằng hữu y phục chỉnh tề, sang trọng. Nếu
không biết rõ như tôi, tất không một ai có thể ngờ được rằng gã là một tên
đại đạo nghiễm nhiên ăn uống tại nơi kinh kỳ, chuyện trò nhàn nhã như một
phú gia hay một quan nhân vậy.
Lã Mai Nương hỏi :
- Trong thời gian ấy, tại Bắc Kinh có xảy ra vụ sát nhân đoạt của nào lớn
không?
Lý Phúc Vĩnh suy nghĩ giây lát :
- Không. Chắc chắn không. Tôi cũng đã yên trí thế nào Tăng Tòng Hổ
cũng âm mưu hành động “làm một chuyến” lớn. Nhưng trái lại, tuyệt nhiên
không xảy ra vụ án nào cả.
- Thưa tiên sinh, mấy năm sau này thì sao?
- Từ ngày lập chi nhánh phiêu cuộc tại đây, tôi bận điều khiển công việc
bảo tiêu tại Trương Gia Khẩu thỉnh thoảng mới về Bắc Kinh và cũng không
bao giờ gặp tên tặc đạo ấy nữa. Y đã hoàn lương chăng? Hay đi nơi khác?
Tôi không dám nói chắc.
Cam Tử Long hỏi :
- Theo ý tiên sinh, muốn kiếm gã bây giờ cần hành động thế nào?