- Một điều đáng chú ý đến Thiên Vương tự là vị đệ nhị hòa thượng phụ
trách các Kinh Lễ trong chùa thuộc giống Hắc quỷ.
Cam Tử Long phì cười :
- Nếu thế kể cũng thế gian hãn hữu thật, Bạch, Hắc quỷ trùng phùng
trong một đại gia thiền viện, Triệu tổng binh nghi ngờ là phải! Hắc hòa
thượng đạo hiệu là gì?
- Hắc Phong hòa thượng Mông Lộ Di. Không biết gốc tích ở đâu nhưng
từ Tây Tạng vào Trung Quốc. To ngang, thấp hơn Thiên Cương, xem
chừng cũng sức lực lắm. Nực cười một điều là Thiên Cương hòa thượng
trắng bao nhiêu thì Hắc Phong đen kịt bấy nhiêu. Từ chân lên tới toàn thân
đen như mực, mắt lồi, răng nhe trắng nhởn, nhìn phát khiếp tưởng như quỷ
sứ hiện thân. Thiên Cương đến Trương Gia Khẩu hơn bốn năm, tôi mới
trông thấy Thiên Cương hòa thượng ra phố mỗi một lần, còn Hắc Phong thì
thường gặp.
- Lúc nãy, tôi ngờ tên đầu đà ở trên lầu xuống là người tu hành xứ này
nên mới hỏi chuyện về thiền viện, chẳng ngờ được nghe chuyện Thiên
Vương tự kể cũng thú.
Tưởng Nguyên Sơn nói :
- Kể đi đã nhiều nơi, tôi nghiệm rằng không xứ nào đạo giới lại nhiều
giống người trà trộn như Trương Gia Khẩu. Diện mạo chư tăng phần đông
dữ dội, vóc dáng mập mạp khỏe mạnh khiến người ở xa tới không quen
mặt, ai nấy đều có cảm tưởng này là xứ sở của đầu đà. Người Mông thì lầm
lì, mặt lạnh như tiền. Người Mãn thì nham hiểm, ác. Nếu chỉ xét riêng vẻ
bề ngoài tất sai hết. Tiếp xúc với giới tăng đạo trong nội thành, tôi nhận
thấy họ đạo hạnh rất cao, đáng kính lắm.
Lã Mai Nương nói :
- Tiêu sư suy luận như vậy cũng phải, nhưng còn có một lý do nữa khiến
bọn đầu đà tồn tại hết thế hệ này qua thế hệ kia.
- Sao vậy?
- Dễ hiểu lắm. Trung Quốc rộng mênh mông, thiền viện, am miếu nhan
nhản, mạnh ai nấy tu. Đạo giáo được toàn dân tôn trọng, tuy thiền môn có
quy chế hẳn hoi, nhưng các cấp trên dưới không đủ phương tiện kiểm soát