Hai người nữa gốc Mông Cổ, thuộc dòng Chuẫn Khất Nhĩ. Người thứ
nhất tên Thiết Mộc Can, lực lưỡng, quen sử dụng độc chùy dũng mãnh vô
cùng.
Thiết Mộc Can mắt một mí, sắc như dao, tròng mắt vàng tựa đồng thau.
Y nhìn được rất xa, đêm cũng như ngày nên thành tước hiệu Kim Điêu
Nhãn.
Người thứ hai tên Thành Man Đô, mặt đỏ nhừ, có tài chạy nhanh như
ngựa, bắt đuôi ngựa phóng mình lên lưng ngựa không yên cương, múa thiết
xích xung đột dữ dội. Người đồng chủng gọi Thành Man Đô là Xích Mã.
Đại vương Hổ Đầu sơn Sử Đại Toàn là anh đồng phụ dị mẫu với vợ
Bành Khoát Hải bị Song hiệp Cam Tử Long, Lã Mai Nương giúp hai mẹ
con Cầm Đại Nương hỏa thiêu trọn ổ bên Hoa Châu trước.
Hôm đó vợ Bành Khoát Hải là Sử Huyền Cô cùng con gái là Bành Thúy
Linh ra ngoài cửa Quan thăm Sử Đại Toàn. Bởi vậy mới thoát tay mẹ con
Cầm Đại Nương và Song hiệp. Ít lâu sau, Sử Huyền Cô và Bành Thúy Linh
về Hóa Châu không ngờ khi tới nơi thì Bành gia ổ chỉ còn là đống tro tàn.
Mấy tên trang đinh chạy thoát còn lẫn quẩn quanh vùng, gặp chủ mẫu bèn
thuật lại trận đánh chỉ cho xem lưu bút của Song hiệp và mẹ con họ Cầm
ghi trên vách tường.
Sử Huyền Cô, Bàng Thúy Linh không biết làm thế nào, đành trở ra Quan
ngoại lên Hổ Đầu sơn kêu khóc nương nhờ Sử Đại Toàn. Đại vương núi Hổ
Đầu bảo em và cháu gái :
- Cơ sự đã là như vậy, hiền muội cùng điệt nữ hãy chịu khó ở lại đây, sau
này sẽ có dịp báo thù, thiên hạ mênh mông biết tìm kẻ địch nơi nào bây
giờ?
Trước khi mẹ con Sử Huyền Cô lên Hổ Đầu sơn, Tăng Tòng Hổ bỏ đi
nơi khác đã lâu rồi. Sử Đại Toàn quen Tăng tặc đạo không phải không có
nguyên do.
Nguyên lúc họ Sử bỏ biên giới Mông Cổ và Mãn Châu chăm chú lập căn
cứ thì gặp Tăng Tòng Hổ. Nhờ sự chỉ dẫn của tên này, Đại Toàn mới biết
Hổ Đầu sơn lập thành căn cứ theo ý muốn. Trong thời gian ấy, họ Tăng