triều Minh, Trung Quốc thêm phần đất Nội Mông, nay với triều Thanh, bờ
cõi được mở rộng thêm phần Mãn Châu quốc lên đến Hắc Long Giang.
Ba dân tộc Hán, Mãn, Mông từ đó liên kết cho đến thời Dân Quốc không
kể Tạng tộc và Hồi tộc.
Song hiệp và Bốc Đề Nhĩ thảnh thơi buông lỏng cương ngựa, ngắm
phong cảnh hùng vĩ, núi cao rừng rậm trùng điệp.
Ngày đi đêm nghỉ, ba hôm sau tới Phong Linh huyện. Tại đây dân Hán,
Mãn, Mông buôn bán khá sầm uất tuy không bằng ải nội Trương Gia. Nghỉ
lại huyện một ngày, ba người lên đường nhằm nảo Hổ Đầu sơn. Hai bên
đường, cây cối thưa lần, nhường chỗ cho những mõm đá lớn ngổn ngang
đây đó. Trời xế chiều, rừng ô đỏ ối ngả non tây. Những chặng núi đá xa xa
nổi bật ở chân trời tím ngắt, dài dằng dặc, như bức trường thành Vạn Lý,
đèo ải muôn trùng. Lưng trời, những khóm mây bạc dồn lại tạo thành nhiều
hình kỳ dị khổng lồ.
Mai Nương lắng tai nghe :
- Gió thổi nhẹ mà sao có tiếng rào rào kỳ lạ.
Bốc Đề Nhĩ chỉ tay sang phía hữu :
- Nghỉ chân ở đây. Tuy còn sớm, nếu đi nữa sẽ phải ngủ ngoài trời.
Lã Mai Nương nói :
- Bốc đại ca dẫn xem dòng Loan Hà nào!
Đề Nhĩ lên ngựa, giục chạy trước, độ hơn hai trăm thước tới bờ sông.
Sông nhỏ nhưng nước chảy xiết, ba đảo cuồng cuộn đẩy vào những mõm
đá giữa dòng bật thành tiếng vang dội ở xa nghe thấy.
Nàng hỏi :
- Loan Hà chảy về đâu? Ta sẽ phải qua sông chăng?
- Loan Hà đổ về vịnh Liêu Đông. Sáng mau lên đường theo ngọn sông
này đến trưa thì rẽ về Tây bắc nhằm nẻo Hổ Đầu. Bây giờ ta trở về hốc đá
cơm nước thì vừa, thưa tiểu thư.
Ba người lẳng lặng trở bước hạ trại, đặt hành lý vào một nơi, tháo yên
cương cho ba con tuấn mã nghỉ ngơi.
Trong khi Tử Long, Mai Nương tháo cung, kiếm dựng vào thành đá, ra
vũng nước rửa mặt và xách túi nước về dùng, Bốc Đề Nhĩ đi lượm cây khô