- Nhị vị lựa tay rẽ bụi cây đứng hẳn vào giữa sẽ nhìn thấy sơn trại ngay ở
phía dưới, bên tay hữu.
Song hiên hành động theo đúng lời họ Bốc, đứng giữa bụi cây nhìn
xuống.
Hình thế, mặt tiền Hổ Đầu sơn thật kỳ lạ. Từ miệng hang nơi hai người
đứng, xuống đến khu bán nguyệt mà sơn trại được thiết lập chỉ cách nhau
trên năm trượng. Toàn trại có sáu mái nhà lớn ngang, dọc la liệt và mấy mái
nhỏ ở phía sau vách đá. Trong trại người qua lại lăng xăng trông thật rõ.
Cam Tử Long nói :
- Sư muội coi, nếp nhà ngang đứng đầy dãy có lẽ là đại sảnh. Lớp thứ nhì
nối liền với mái thứ nhất bởi hành lang là hậu sảnh. Bốn nếp nhà dọc chắc
là trại quân, kho lương thực ngăn nắp nhỉ.
Nhận xét hồi lâu, Cam, Lã trở vào trong hang.
Bốc Đề Nhĩ chỉ tay sang phía tả cửa hang :
- Theo lối này xuống được dưới trại, càng về phía dưới càng khó đi, dốc
đá cheo leo, trượt chân té bể sọ.
Mai Nương nói :
- Vì khó đi nên bọn tặc đạo mới không lên tới miệng hang này. Đó là một
ưu điểm cho ta.
Cam Tử Long nói :
- Trở về đi. Sư muội liệu giải thích cho Bốc Đề Nhĩ biết dự tính hành
động của chúng ta. Sáng mai ta lên thẳng sơn trại và sáng ngày mốt giờ
Mão, y chờ ở miệng hang này.
Ba người len lỏi theo đường cũ ra đến khe núi ngoài đại lộ, đi được một
quãng đường bỗng thấy một kỵ sĩ từ phía trước chạy tới. Thoạt trông kỵ sĩ
trang phục nón da, áo vải thô, tà hai bên tới trên đầu gối, đai lưng bằng da
tết lại, ủng da cao đủ biết y là người Mông. Diện mạo kỵ sĩ lầm lì, đối mắt
sắc như dao, gò má thiệt cao, cằm bạnh ra như mang rắn.
Kỵ sĩ nhìn Lã Mai Nương không chớp mắt. Lúc qua rồi, Cam Tử Long ý
tứ đưa mắt nhìn theo mấy người đó hãy còn ngoái cổ lại cố nhìn Mai
Nương cho kỳ được.
Chằng lắc đầu tặc lưỡi mà rằng :