Vừa đi vừa mải chuyện trò, bắt giác đã được hơn ba dặm đường.
Bốc Đề Nhĩ rẽ vào khe núi bên tả :
- Đây là sau núi Hổ Đầu. Không chắc có lâu la canh phòng vì bọn tặc
đạo không ngờ rằng có lối dẫn tới đây. Mà quả vậy, xưa kia tôi leo đèo
băng suối nên khám phá ra con đường khe núi này dẫn tới Hổ Đầu sơn. Nhị
vị không thấy dấu chân người tức là chưa ai qua đây.
Lã Mai Nương nói :
- Giá nhìn được phía trước núi thì hay quá!
Bốc Đề Nhĩ đáp :
- Có thể được, nếu đường không bị canh phòng. Nhị vị hãy theo tôi. Lúc
này cần phải để ý xem các cành cao, bụi rậm có kẻ canh phòng hay không.
Ba người thoăn thoắt tiến vào chân núi leo lên. Độ hai trượng cao, Bốc
Đè Nhĩ nhận xét qua loa, đoạn tiếng thẳng đến một bụi cây lớn mọc giáp
vách đá.
Y vẫy tay ra hiệu bảo hai người theo rồi rẽ bụi cây len vào.
Sau bụi cây rậm rạp ấy có cửa hang cao hơn đầu người bề ngang vừa một
người đi.
Ba người từ từ len vào, đi bộ vài chục bước lên dốc thì hàng đá rộng hẳn
đủ cho mọi người đi hàng chữ nhất.
Mai Nương hỏi :
- Hang thông ra phía trước núi?
- Dạ, cứ theo đường dốc này sẽ lên tới của hang trông ngay xuống trại
giặc. Miệng hang sau núi không người canh phòng và không bị lấp, tức là
miệng hang trên cũng không có gì. Cả hai miệng hang đều bị bụi cây rậm
rạp che nên bọn tặc đạo không ngờ. Vả lại chùng khinh thường cho rằng
không ai dám len lỏi vào tới đây.
Trong hang, ánh sáng mờ mờ, dẽ đi. Ba người lẳng lặng đi hồi lâu lên tới
cửa hang trên. Như Bốc Để Nhĩ đã nói, bụi cây che kín cửa hang vẫn y
nguyên.
Đề Nhĩ nhón nhén ló đầu ra cửa hang nhìn hai bên không thấy gì lạ bèn
lùi bước, nhường chỗ cho Cam, Lã :