Mai Nương lắng tai giây lát :
- Tiếng nước Loan Hà đập vào đá. Y hệt tiếng chày đập vải chiều có
thôn. Màn đêm lần lần bao phủ cảnh vật, vầng trăng huyền ảo chiếu sương
khuya.
Cam Tử Long vùng dậy lấy kiếm cung đưa cho Mai Nương gác bên
mình. Bốc Đề Nhĩ lựa mấy cành khô lớn gây thêm lửa trại, đoạn vào chỗ
trải sẵn trong cùng hốc đá, đặt mình nằm là ngáy vo vo.
Mai Nương nói :
- Sung sướng thay con người vô tư lự! Chúc sư huynh ngon giấc nhé.
Tử Long vẫy tay chào bạn, quay mình sang bên ngủ.
Sáng hôm sau, điểm tâm xong, ba người lên đường. Đi ngày rưỡi thì đến
sơn thôn. Dân thôn thấy người lạ chạy ra xem.
Họ nhận ra họ Bốc, bèn lên tiếng chào hỏi.
Đề Nhĩ vui vẻ đáp lời. Gã dẫn Song hiệp đến nhà Cửu mẫu giới thiệt chủ
nhân có việc qua đây muốn nán lại vài ngày thăm thú vùng này. Ngay chiều
hôm ấy, Bốc Đề Nhĩ đi thăm các người quen cũ, nhân dịp dò tin tức về bọn
tặc đạo Hổ Đầu sơn, tối mịt mới về.
Lã Mai Nương gọi y vào phòng hỏi :
- Thế nào? Có tin tức gì không?
- Chúng vẫn hoành hành như xưa, nhưng theo lời mấy tiều phu thì trên
trại thêm mấy nữ đầu lãnh nữa (tức Sử Huyền Cô, Bành Thúy Linh).
- Làm sao họ biết rõ vậy?
- Gặp chúng vào rừng săn bắn. Như vậy tổng cộng độ sáu người, kể cả
Sử Đại Cương. Núi Hổ Đầu có lối sau lên, phải chui qua hang. Tôi xin dẫn
lộ. Dân thôn vẫn ước ao được về chốn cũ, nếu Nhĩ bị tiểu trừ được bọn
chúng thì hay vô kể.
- Việc này cần lúc đao mới được. Bốc đại ca có hiểu không?
- Tôi hiểu rõ nhị vị định nói gì?
- Thật ra chúng tôi lặn lội tới đây chỉ cốt tìm một người trong bọn đại
đạo ấy thôi, nhưng mấy dân thôn muốn hồi cố quân, chúng tôi sẽ hết sức
giúp đỡ.
Bốc Đề Nhĩ vui vẻ :