- Ngu huynh nhớ đến Cam gia trại vì lời ca tha hương của Bốc Đề Nhĩ.
Nhớ hồi nào mới ra đi bỏ lại hoa viên đầy cúc, đào chen nở. Nay hạ qua,
thu tới, và rồi đây thu tàn lại sang Đông. Chiều nay hoàn toàn hoài cảm về
thu.
Mai Nương ngả đầy xuống yên ngựa :
- Sư huynh có nhớ bài “Thu hứng” của Thiếu Lăng Dã Lão không nhỉ?
- Lời thơ thu dễ cảm hứng bất hỷ của Đỗ Phủ thời Đường Huyền Tông,
phải không?
Mai Nương gật đầu :
- Tiểu muội quên bài đó rồi. Thế nào nhỉ?
Cam Tử Long cất giọng trầm trầm, khẽ đọc:
Ngọc lộ điêu thương phong thụ lâm
Vu sơn vu giáp khí tiên sâm
Giang giang ba lãng kiêm thiêm dũng
Tái thượng phong vân tiếp địa âm
Tòng cúc lưỡng khai tha nhật lệ
Cô chu nhất hệ cố viên tâm
Hàn y xứ xứ thôi đao, xích,
Bạch đế thành cao cấp mộ châm.
Tạm dịch:
Rừng phong lác đác bụi sương sa.
Vu Sơn hiu hắt hơi mây phủ
Cuồn cuộn lưng trời gợn thủy ba
Rợp đất mây bay mờ ngọn ải.
Hai lần cúc nở lệ sầu sa
Tình quê vương vấn nơi vườn cũ,
Áo lạnh quê người tay bước kéo
Đập ải thành hôm rộn tiếng chày.
Nghe bạn đọc xong bài thơ, Mai Nương nói :
- Cô mẫu Lã Mai Nương thường ngâm bài Thu Hoài mỗi chuyến thu về.
Cam Tử Long ngóc đầu lắng nghe, nói khẽ :
- Sư muội có nghe thấy gì không?