- Thằng cha kỳ quặc! Không khéo lại là một tên độc cước đại đạo nào
đó!
Về tới sơn thôn, Bốc Đề Nhĩ ra ngoài tửu điếm đầu thôn chuyện văn với
chủ quán là người quen thuộc khi trước.
Trong khi hai người đang ngồi uống rượu thì có hai tên đầu mục Hổ Đầu
sơn vâng lệnh lão sư của chúng xuống tìm kiếm thiếu nữa gặp bên đường
bắt đem về sơn trại, vì người kỵ sĩ đã trân trân nhìn Mai Nương hồi sáng
chính là lão sư, thầy của bọn cầm đầu sơn trại. Dò dẫm không được, chúng
ra về.
Bốc Đề Nhĩ nghe được, vội về báo tin cho Tử Long và Mai Nương hay.
Mai Nương hỏi :
- Chúng đi về hướng nào?
- Thưa hướng Hổ Đầu sơn. Con đường sáng nay ta đã qua.
Cam Tử Long nói :
- Đề Nhĩ coi nhà. Tôi đi một lát về ngay.
Chàng nháy mắt bảo Mai Nương cùng đi. Hai người đi vòng phía sau
thôn ra đại lộ chạy vùn vụt đuổi theo bọn đầu mục.
Chúng đang đi lẹ bước ở phía trước.
Song hiệp ngừng chạy, cố ý đi mạnh chân cho hai tên đó nghe tiếng.
Quay lại, chúng chần chờ nhìn hai người đi tới.
Tên nọ bảo tên kia :
- Kìa cặp thanh niên nam nữ mà ta được lệnh bắt đó! Tốt đôi quá! Thiếu
nữ đẹp nhường kia thảo nào lão sư chẳng chết mệt!
Chúng im lặng khi Song hiệp đi qua nơi chúng đang đứng.
Tử Long nói nhỏ :
- Ta vào cánh rừng bên tay hữu này cho chúng theo. Không tha thứ được
mấy tên khát máu này.
Cam, Lã đi tạt vào cửa rừng, đi rất lẹ.
Cam, Lã qua cửa rừng, mất hút các gốc cây chi chít.
Hai đầu mục vội vàng đi theo. Lát sau vào tới cửa rừng, chúng láo liên
nhìn, không thấy cặp nam nữ vừa rồi đâu cả.