Luật pháp Thanh triều bắt dân Hán phải dóc tóc quấn bím như người
Mãn, những ai quật cường không theo tục lệ Mãn châu đều bị trừng phạt
nặng nề.
Với đường lối chánh trị canh tân mềm dẻo ấy, Càn Long có ý san phẳng
sự hiềm thù giữa dân tộc cai trị và bị trị, sửa lại một phần nào lỗi lầm của
các vì Tiên đế.
Bất mãn từ lâu, người Hán vẫn không vì thế mà chẳng quật cường.
Trừ những nơi đô thành, thị trấn người qua kẻ lại, buôn bán tập nập có vẻ
thái bình thịnh trị, nhưng thiệt ra, một khi rời khỏi các nơi ấy, cường đạo
như rươi chiếm cứ lập sơn trại tại nhiều nơi sơn cốc, cướp bóc đòi tiền mãi
lộ khách qua đường, sống ngoài vong cương tỏa của luật pháp triều đình.
Những người lý trí vững vàng hơn thì đều bỏ văn học võ, trao dồi sức
khỏe những mong sau này làm cách mạng xua đuổi người Mãn ra ngoài
biên cương. Các hội kín và giáo đạo cùng mọc lên như nấm. Đáng kể nhất
có Bạch Liên giáo hoạt động dưới quyền của thủ lãnh Lưu Chí Hiệp. Rồi
đến Thiên Địa hội, Bát Quái giáo và Nghĩa Hòa đoàn hoạt động với mục
đích “Phản Thanh” dưới quyền Lý Văn Thành ở Hoạt huyện thuộc Hà
Nam, Lâm Thanh ở Đại Hưng, Kinh Triệu.
Giáo phái chia ra nhiều chi nhánh rải rác khắp nơi như Trực Lệ, Sơn
Đông, Hà Nam, Hồ Bắc, Tứ Xuyên, An Huy…
Vua Thanh xuống chỉ tìm bắt, khám xét từng nhà trong các châu huyện
khiến nhân dân kinh hãi, Bọn quan tham lại nhân dịp đục nước béo cò,
nhiều bãi làm tan nát cửa nhà dân chúng, kể không sao hết.
Về võ nghệ, phái nọ môn kia cũng khá nhiều. Nhưng tựu trung thời ấy
vẫn còn mấy phái chánh mà cả người Hán lẫn người Mãn đều tôn trọng như
Tổ phái. Đó là Nga Mi sơn ở Tứ xuyên, Côn Luân sơn ở Thanh hải, Không
Động sơn ở Cam Túc… Võ Đang sơn ở ranh giới Giang Tây Hồ Nam,
Tung Sơn Thiếu Lâm tự Nam phái ở Tuyền châu thuộc Phúc Kiến, Thái
Sơn Thiếu Lâm Bắc phái ở Mã Dương cương thuộc Sơn Đông (người Bắc
thường gọi tắt là Sơn Đông phái) và Bạch Hạc sơn ở Vân Nam.
Ngoại trừ các môn tập luyện về võ khí, quyền cước vẫn là căn bản của
công phu luyện nội - ngoại công nên các võ thuật gia siêu đẳng thường gọi