Hai người nửa vui nửa buồn. Một bên nghĩ tới thù cha ước mong được
phi hành xuống núi thét gió gào mưa đưa lưỡi kiếm linh moi gan Tăng đạo
tặc. Một bên nghĩ đến việc sắp sửa xuất xứ ra đời với thiên chức nặng nề
trừ hung khử bạo, nhưng nghĩ đến tình sư đệ nhiều năm đằng đẵng lại thấy
cảm luyến nơi non bồng thủy nhược. Xa xa, từ dưới chân núi vọng lên tiếng
thú săn mồi gầm vang động, tiếng vượn rúc não nùng. Hai người đang mải
miết suy nghĩ, chợt có tiếng chân người sầm sập từ phía trước chùa chạy
tới. Ngơ ngác, Cam, Lã chưa hiểu gì bỗng nhiên bốn bóng đen đã áp đến
hoa khí giới đánh.
Mai Nương, Tử Long vội phi thân ra giữa sân. Bốn bóng đen đuổi theo
vây tròn hai người vào giữa.
Cam, Lã tuốt kiếm đánh lại, nghĩ thầm không biết bọn đạo tặc nào lại
vào nổi khu chùa này mà gây hấn vậy.
Làn bạch quang và thanh quang do hai thanh kiếm Yểm Nhật và Huyền
Tiễn kiếm toát ra lạnh rùng mình, tiếng thép va chạm nhau chí chát, rền rĩ
lanh lảnh ghê rợn. Như hai con vượn lẹ làng bay nhảy, Mai Nương, Tử
Long vụt bên Đông, vút bên Tây biến ảo dị thường, đàn áp bốn kẻ lạ nọ
phải lùi dần dần về phía sau chùa, nơi có nhiều gốc cây tùng cao lớn lù lù
chắn ngang lối đi.
Mai Nương, Tử Long cả mừng ra sức đánh mạnh hơn. Bỗng hai bóng
đen thoái bước chạy lẫn vào các gốc tùng rồi biến mất. Còn hai bóng đen ở
lại chống với hai luồng kiếm rít lên như lụa xé.
Nhân lúc hai bóng đó lùi gần tới phiến thạch bàn ngang sườn núi, Mai
Nương thét lớn :
- Tặc đồ, chạy đâu cho thoát.
Cả hai ngọn kiếm linh động cùng một lúc bổ mạnh xuống đầu địch thủ
tưởng chẻ đối phương ra làm bốn mảnh…
Nhưng không, hai bóng đen đồng quát vang động :
- Giỏi đa!
Bị hai kẻ lạ xô áp tới người nắm chắc lấy cổ tay không cho chém xuống,
bàn tay khép chặt lại như hai chiếc kềm sắt. Mai Nương, Tử Long đưa tay