tả định điểm vào mắt đối phương buộc chúng phải rời cổ tay ra nhưng cũng
vừa nhận ra hai bóng đen đó là Chiêu Dương và Lã Tứ Nương.
Toát mồ hôi ra như tắm, Cam, Lã vội quỳ xuống tạ lời :
- Đệ tử không nhận ra nhị vị sư phụ, tội đáng muôn vàn.
Chiêu Dương đại sư cười :
- Hiền đồ có tội chi, ta muốn thử đó thôi! Bản lãnh siêu phàm, kiếm thuật
tinh vi, chúng ta có thể an tâm tin cậy được ở hiền đồ! Thôi, khuya rồi, cho
về phòng an nghỉ, Dứt lời, nhị vị đại sư vùn vụt quay đi. Mai Nương, Tử
Long tra kiếm vào vỏ lững thững trở về phòng.
Họ Cam nói :
- Sư phụ thử bất ngờ khiến ngu huynh hết hồn!
Mai Nương phì cười :
- Chùa này mà đạo tặc vào được là cả một sự lạ. Hai người kia chắc là
Mạnh Sơn, Võ Sơn.
Về tới cửa phòng, Tử Long thấy Cam mẫu đang ngấp nghé nhìn ra, vẻ
mặt hoảng hốt lo sợ.
- Chuyện chi thế con? Tặc đạo đâu cả rồi?
Mai Nương cười ròn rã :
- Thưa bá mẫu, không có tặc đạo nào cả, vừa rồi là nhị vị đại sư và hai sư
huynh thử sức Cam sư huynh và điệt nữ đó.
- Trời ơi! Thế mà ta tưởng có thích khách hay bọn Tăng Tòng Hổ chi đó.
Tim hãy còn đập như trống trận đây nè!
Cam Tử Long nói :
- Nếu Tăng đạo tặc tới đây là cả một sự may mắn! Đỡ mất công đi tìm
kiếm, mẫu thân ạ!
Sớm ngày mốt, Lã Mai Nương, Cam Tử Long đai nịt gọn ghẽ, lưng đeo
kiếm báu lên trai phòng.
Chiêu Dương trao cho hai đồ đệ một bọc vải đỏ và dặn rằng :
- Mười năm nay vừa luyện võ vừa theo ta vào rừng hái thuốc, luyện
thuốc, hẳn hiền đồ đã biết linh nghiệm của các thứ thuốc bí truyền đựng
trong bọc này. Vậy khá giữ lấy phòng thân lỡ sau này dùng tới.