- Chánh vậy, một phần trông về hướng Bắc, gốc cây đó ở chánh Nam. Từ
gốc bạch dương đi sang hướng Đông độ hai trượng có ba hòn đá lớn chụm
vào nhau.
Tử Long gật đầu :
- Có, con nhớ ra rồi.
- Vàng bạc cha con chôn dưới ba thớ đá ấy.
- Làm sao chôn vàng được ở đó? Ba viên đá ấy nặng lắm mà!
Triệu thị gật đầu :
- Đành rằng nặng, vì chánh cha con khi chôn của xong vác ba viên đá đó
từ núi Bạch Dương ra đặt tại đây để đánh dấu. Nghe đâu mỗi tảng đá cũng
nặng có cả ngàn cân. Mẹ chỉ cho con biết và tùy ý sử dụng.
Mấy người dùng bữa ngọ phạn xong, Lã đại sư gọi riêng Mai Nương vào
tư phòng căn dặn và cho một túi bạc :
- Đây là tiền mượn của tham quan ô lại, điệt nữ hãy cầm lấy chi dụng.
Nơi hồng trần không có thứ này không được. Xuống tới thị trấn, điệt nữ
liệu sắm thêm trang phục, vận mấy thức sơn cước này khiến mọi người chú
ý bất tiện. Phải tùy thời mới được.
Lã Mai Nương đem việc Cam mẫu cũng đưa tiền nói lại cho cô mẫu
nghe.
- Cam sư huynh cũng có tiền, đem theo nhiều làm chi cho bận rộn.
Đại sư mỉm cười :
- Khi bằng tuổi điệt nữ, từ thầy xuống núi, ta cũng nghĩ như điệt nữ bây
giờ, nhưng ở nơi bồng trần, càng nhiều thứ này càng hay. Giặc cướp tứ
tung, cường hào ác bá nhan nhản, tham quan ô lại đầy rẫy, chẳng qua cũng
vì hoàng kim hắc thế nhân tâm, khiến gươm linh hiệp khách chém bao
nhiêu cũng không hết những phường đó. Vậy điệt nữ giữ lấy đây mà chi
dùng hành hiệp.
Lã Mai Nương đỡ lấy túi bạc, lạy tạ lui ra.
Đêm hôm ấy, chừng cuối canh một, sau khi ôn luyện võ nghệ, Mai
Nương, Tử Long chưa về phòng vội, chống kiếm ngồi dưới mái hiên lơ
đãng nhìn cảnh non cao rừng rậm trập trùng dưới ánh trăng mờ.