Cam Tử Long giơ tay nghiêm nghị thề :
- Đệ tử lấy danh dự thế nhất nhất theo tôn chỉ của môn phái cho khỏi phụ
công ơn dạy bảo của nhị vị sư phụ trong bấy lâu nay.
- Cho hiền đồ đứng dậy.
Lã đại sư gọi :
- Mai Nương con.
Mai Nương vội ra quỳ trước mặt hai đại sư - Dạ, sư phụ có lời truyền?
- Nay con đã thành tài, ở mãi trên núi này vô ích, ta muốn con theo giúp
Tử Long cho trọn tình đồng đạo, âu cũng là dịp hay đi đây đó hải hồ muôn
dặm khử bạo, trừ gian, làm quen cùng anh hùng trong thiên hạ. Phận sự của
kiếm khách như thế nào và các kinh nghiệm du hiệp ta đã truyền giảng hết
không thiếu sót một điểm nào. Với mớ hành lý tinh thần ấy, ta an tâm họ
Cam và con không đến nỗi nào sút kém trên đường giang hồ hành hiệp.
Danh dự môn phái đặt cả trên bao thước kiếm thần.
Con có điều chi muốn trình bày không?
- Điệt nữ còn biết nói gì nữa hơn là xin nhất nhất vâng lời nhị vị sư phụ.
Cam - Lã, hai thanh niên về phòng nói lại việc đại sư cho hạ sơn với
Triệu thị nghe.
Cam Tử Long nói :
- Điều làm trước nhất khi hạ sơn là về Tần Lĩnh sơn thăm mộ phần, mọi
việc sẽ hay sau.
- Mẹ cũng muốn về thăm, tế mộ phần luôn thể.
- Thiết tưởng mẫu thân chẳng về vội. Con chỉ ở nhà có ít ngày rồi lên
đường tìm kẻ thù ngay. Lúc đó mẫu thân ở nhà một mình con không an
tâm. Chi bằng cứ nương nhờ nơi đây, an ninh được đảm bảo hơn, chừng
nào mối thù đã báo, con sẽ đón mẫu thân cùng về tế vong hồn cha có hơn
không?
Triệu thị lưỡng lự không biết làm sao cho phải thì Lã Mai Nương nói :
- Cam sư huynh nói phải, bá mẫu nên theo lời. Báo thù xong, về Tần
Lĩnh sơn cũng không muộn.
Ba người đang bàn định thì chú tiểu Võ Sơn đi đến nói với Triệu thị :
- Đại sư cho mời thái thái lên ngay.