Lã Mai Nương cũng vậy. Ai ngờ thiếu nữ mười tám ấy lại là vị cân quắc
anh hùng! Làn tóc tơ như dải suối huyền lồng khuôn mặt trái xoan, da trắng
tựa ngà. Đôi mắt phượng xếch ngược đen lánh, lúc thường thì mơ màng
huyền bí xa xôi, nhưng khi ra quyền, múa kiếm lại long lanh tựa hai vì sao
sáng. Cặp môi gọn gàng đỏ mọng tươi tắn nhưng lại không kém vẻ nghiêm
nghị khiến nét mặt ngây thơ của người thiếu nữ đang xuân ấy già dặn thêm
một đôi phần. Cũng như Tử Long nàng ưa vận võ phục màu chàm. Thấy
Triệu thị nhìn đăm đăm, Lã Mai Nương ngừng bước đứng lại gần tươi cười
hỏi :
- Bá mẫu nhìn chi vậy?
- Ta nhìn người thiếu nữ xinh đẹp như đóa hoa ngàn!…
Nghe mẹ nói, Cam Tử Long chống kiếm lên bực thềm nhìn Lã Mai
Nương, mỉm cười.
Hai má ửng đỏ như trái đào, Mai Nương cười khúc khích :
- Chà! Bá mẫu giỡn hoài! Sống bao năm giữa cỏ ngàn hoa dại này, con
người sơn cước chỉ có khỏe mạnh chất phát thôi!
- Điệt nữ khiêm tốn càng đáng quí, đáng yêu… À, sao đêm nay về trễ
vậy?
Lã Mai Nương thưa :
- Đêm nay đại sư thử kiếm thuật nên lâu hơn mọi bữa. Từ nay chỉ còn
chuyên luyện chớ không phải học thêm môn nào nữa.
Triệu Thị tươi hẳn nét mặt :
- Nếu vậy ngày Tử Long hạ sơn cũng sắp tới? Mối thù kia mười năm nay
vẫn canh cánh bên lòng, nay mới đến thời kỳ báo phục.
Cam Tử Long nhìn Mai Nương :
- … Và chúng ta cũng đến lúc chia tay! Không biết kẻ thủ hiện ở nơi
đâu? Khi lâm chung gia phụ chỉ trối trăng lại câu: Tăng Tòng Hổ, lục lâm,
cường đạo. Muốn kiếm nó có lẽ phải giang hồ góc bể chân trời… Như vậy
cũng mất tới vài năm mới trở về đây thăm nhị vị sư phụ và sư muội được.
Tăng tặc đạo còn sống ngày nào, ngu huynh không an lòng ngày ấy, mà hồn
gia phục cũng chưa được mỉm cười nơi chín suối!
Lã Mai Nương nghiêm nghị :