- Tiểu muội mồ côi, theo cô mẫu Lã đại sư từ tấm bé, nên ngoài đại sư tu
hành nơi đây ra thì tiểu muội hoàn toàn tứ cố vô thân. Ngày nay, võ nghệ
học thành rồi, tiểu muội rỗi rãi không biết làm gì hơn, chi bằng xin phép cô
mẫu cho cùng xuống núi với sư huynh, trước là trợ lực báo thú, sau là nhân
dịp du hành một phen cho biết đó biết đây. Sư huynh có chấp thuận không?
Cam Tử Long cả mừng :
- Được vậy còn chi bằng! Có sư muội cùng đi tham khảo ý kiến, chắc
mau lẹ gặp kẻ thù hơn!
- Sư huynh còn nhớ mặt tên họ Tăng không?
- Có chứ! Còn nhớ rõ như mới trông thấy y ngày hôm qua.
- A! Như vậy sự tìm kiếm cũng đỡ được phần nào.
Triệu thị thấy Lã Mai Nương hứa hạ sơn đi cùng với con mình thì mừng
rỡ vô cùng.
- Khuya rồi, điệt nữ và Tử Long về phòng thay áo rồi còn ăn cháo, kẻo
nguội.
Từ nhiều năm nay vẫn vậy, bữa cơm nào Cam - Lã hai người phải luyện
võ ban đêm, Triệu thị cũng nấu sẵn nồi cháo cho hai người dùng sau buổi
luyện tập. Bà quý Mai Nương như con gái ruột. Đổi lại, Mai Nương cũng
kính trọng và quý mến Triệu thị như mẹ vậy.
Vốn là người chăm chỉ, hiền đức, suốt trong thời gian ở Bạch Vân tự,
Triệu thị không chịu ngồi rỗi, ngày ngày giúp đỡ mọi việc trong chùa, trồng
trọt, vá may luôn tay. Hàng ngày, Triệu thị còn tụng niệm trên đại điện cầu
cho linh hồn chồng được siêu thăng và dun rủi cho Tử Long có đủ năng lực
học võ nghệ thành tài.
Mấy hôm sau, hai vị Đại sư bảo Cam Tử Long rằng :
- Hiền đồ lên Bạch Vân tự này cũng đã dư mười năm trường, hấp thụ
được bản lãnh phi phàm. Nay mai đây, ta sẽ cho hạ sơn báo phụ thù và đem
tài trí giúp đời. Ta tin ở bản lãnh con lắm, nhưng chớ có cậy tài đâm ra kiêu
hãnh. Luôn luôn nhũn nhặn nhân nhượng. Dùng giải pháp ôn hòa, cùng lắm
mới sử dụng tới võ thuật để bảo vệ tánh mạng, danh dự. Phải đặt danh dự
môn phái lên trên tánh mạng. Từ ngọn Mã Dương này, ta theo dõi hiền đồ
từng bước trong muôn vạn nẻo đường.