Vừa lúc ấy, một vị cao tăng từ đám đông điềm đạm tiến tới đứng ngăn
hẳn đôi bên mà rằng :
- Kìa, Lý sư đệ làm gì ở đây mà coi mòi giận dữ thế này?
Lý Ba Sơn định thần nhận ra Ngũ Mai thiền sư, nghĩ thầm: “Té ra là Ngũ
Mai chớ không phải Chí Thiện. Ờ, ta quên khuấy đi mất, hai người vóc
dáng như nhau”.
Cực chẳng đã, họ Lý chắp tay chào :
- Kính chào sư tỉ, người giáng lâm hồi nào, qua đây có việc chi?
Ngũ Mai tươi cười :
- Tôi vừa từ Quế Lâm lên Hàng Châu thấy có đám đông liền rẽ vào coi,
mới hay là… sư đệ thủ đài. Thiệt không ngờ. Giận dữ điều chi mà sư đệ
đánh người vậy?
Ngũ Mai vờ nhìn hai mẹ con Thế Ngọc, đoạn nói tiếp :
- Kìa! Miêu điệt nữ, làm gì ở đây? Thiếu niên này là ai?
Miêu Thúy Hoa - hành động theo kế hoạch của Ngũ Mai - vái chào thiền
sư :
- Thưa sư bá, mẹ con điệt nữ hôm nay phải cùng Lý sư thúc đây thượng
đài đấu võ.
Ngũ Mai giả đò ngạc nhiên nhìn Lý Ba Sơn :
- Lẽ nào lại ngược đời như thế? Dù dị phái, tình đồng đạo vẫn phải được
tôn trọng như thường! Thật vậy không sư đệ?
Lý Ba Sơn cười gằn, chỉ Thế Ngọc :
- Đúng lẽ ra thì có tôn tư trật tự thiệt đấy, nhưng lúc tên tiểu tử kia hạ sát
tế tử ta có nghĩ tới tình đồng đạo hay không?
Ngũ Mai vẫn thản nhiên :
- Thật vậy ư? Nhưng lệnh tế làm gì ở đây mà bị tiểu tử hạ sát?
- Tế tử tôi trấn lôi đài. Còn tên Phương Thế Ngọc là kẻ thượng đài…
Ngũ Mai ngắt lời :
- À, ra vậy đó! Đường quyền, ngọn cước vô tình, lỡ tay là một sự kiện
khó tránh được trong lúc giao đấu.
Lý Ba Sơn phản đối :